Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1308 lượt.

đen kia, cứ cầm trong tay liền cảm thấy chột dạ.
Cô cứ như vậy đi theo anh xuống xe, lên lầu, vào nhà, nhìn anh thay quần áo, tắm rửa, cuối cùng ngồi vào bàn làm việc bắt đầu đọc văn kiện mới xem như tìm được thời cơ tốt nhất, chui vào toilet.
Vừa lấy một hộp ra, rất nghiêm túc đọc hướng dẫn, chợt nghe thấy tiếng anh đi vào phòng ngủ, sau đó lại còn nhận một cuộc điện thoại, thanh âm không to không nhỏ cứ vờn quanh tai khiến cho Giai Hòa đọc vài chữ tưởng như lâu lắm. Rõ ràng là hướng dẫn rất cụ thể, còn có hình minh họa, nhưng mà cô đọc không nổi. Cuộc điện thoại rất dài, cũng không biết là ai có thể nói như vậy.
Cô sợ anh phát hiện mình nằm trong này quá lâu, chỉ có thể vặn vòi nước ra, đứng trong tiếng nước ào ào chảy xuống mới xem như bình tĩnh được chút.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, cô sợ tới mức suýt nữa rớt tờ giấy trong tay.
“Em không lấy quần áo?”
“A, đúng vậy, quên.”
Một lát sau anh lại gõ cửa, cô đành phải thực chột dạ thò đầu ra ngoài, nhìn anh đang cầm áo ngủ cùng đồ lót của mình: “Mấy hôm nay nhiệt độ luôn xuống thấp, em đừng quấn khăn tắm ra ngoài.”
Cô cầm lấy, cười cười, nhanh chóng đóng cửa.
Dưới áp lực cực kỳ lớn, rốt cuộc cô cũng đặt được quần áo trên giá, đưa tay xé giấy bao bên ngoài. Một giây hai giây, mỗi một giây đều dài như một thế kỷ, chỉ cảm thấy cổ họng khô ran, rất muốn uống nước.
Kết quả, thực rõ ràng chỉ có một vạch màu đỏ, chỉ có một vạch.
Một vạch là cái gì? Cầm lấy bản hướng dẫn đọc lại lần nữa, ừm, là không có.
Vẫn không tin tưởng dùng xong năm hộp, trái tim mới hoàn toàn rơi xuống.
Hỏa tốc dọn dẹp mọi thứ, tắm rửa mặc quần áo ra ngoài, thời điểm này thực sự là ‘khí định thần nhàn’, trong lòng nhảy nhót không ngừng được.
Vừa thấy Dịch Văn Trạch đang tựa vào ghế, xoa nhẹ mi tâm đọc văn kiện, cô đi qua cũng nhìn thoáng một tí. Là thông báo tuyên truyền phim, chen kín khoảng mười mấy thành phố. Yên lặng nhìn ngày cuối cùng, hai tuần sau chính là Kuala Lumpur. Hai tuần…Lòng Giai Hòa mơ hồ một chút, cảm xúc căng cứng hồi hộp nguyên một ngày rốt cuộc cũng buông lỏng, hoàn toàn thoải mái.
Anh quay đầu nhìn cô, vừa vặn bắt gặp khuôn mặt sáng lạn tươi cười kia, không khỏi mỉm cười theo: “Chuyện gì mà cười vui đến vậy?”
Không biết tại sao nghe anh nói như thế lại cảm thấy áy náy. Nên nói như thế nào mới tốt đây?
Cô do dự một lúc, kéo tay anh, thực trịnh trọng đi đến sô pha ngồi xuống. Mỗi một bước đi cô đều có thể nghĩ ra một câu lời thoại, nhưng vừa ngồi xuống lại im lặng, vẫn không biết nói như thế nào.
Dường như anh hơi mệt, chỉ dựa vào sô pha, vươn tay kéo Giai Hòa nằm lên đùi mình, cúi đầu nhìn cô: “Còn chưa nghĩ ra phải nói như thế nào sao?” Nghe qua giống như cái gì anh cũng đoán được vậy. Giai Hòa mở to mắt nhìn: “Em nói, anh đừng tức giận gì đó.” Anh cười ấm áp, đưa tay cài hết hàng cúc trên áo ngủ cho cô: “Vì sao anh lại phải tức giận?”
Cũng đúng.
Anh hỏi ngược lại Giai Hòa mới cảm thấy đây cũng đâu phải là lỗi của mình đâu. Bạn nói xem ha, muốn thực như vậy thì cái gì cũng là trách nhiệm mỗi người một nửa. Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, mặt đỏ lên. Cái này rốt cuộc là gì a, sao chỉ vừa bị anh nhìn lại nảy ra cảm giác mong con nhiều năm, bụng còn không chịu thua kém, bắt đầu có cảm giác áy náy…
Cô xoay người, chìa mặt ra bên ngoài, lẩm bẩm nói: “Hôm nay Tiếu Tiếu nhắc em có nên kiểm tra hay không, coi là có cái kia kia không đó,” Cô ngừng một lúc, nghe anh không nói lời nào, hẳn là anh sẽ hiểu đi? “Sau đó thì…em liền kiểm tra, phát hiện vẫn còn chưa có kia kia.” Thấy chưa, mình làm biên kịch cũng không phải vô ích, tất cả những gì quan trọng nhất đều có thể dùng ‘cái kia kia’ thay thế được.
Vẫn là không lên tiếng a, sẽ không thực tức giận đi? Lại không trách mình.
Cũng không đúng, vẫn còn chưa kết hôn mà, đương nhiên không thể có kia kia được…
Cô rối rắm xoay người qua, ngửa đầu nhìn gương mặt anh, sau đó liền cảm thấy mấy hạt nút vừa được anh cài lại chỉn chu lúc nãy, bây giờ được công khai mở ra. Một hạt rồi một hạt, không nhanh không chậm, giọng nói còn mang theo ý cười rõ ràng hỏi cô: “Cho nên em liền tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị tiếp tục cố gắng?”
Ủa, em có à?
Đây là phòng khách, căn phòng nằm sát cầu thang dẫn lên lầu hai.
Tuy rằng trong phòng rất yên tĩnh, nhưng bên ngoài vẫn có tiếng người qua lại nói chuyện. Đang lúc không biết ôm cổ anh hay là giãy dụa, Giai Hòa thì thào bảo vào phòng đi. Giọng nói của anh liền dát sát bên tai, cứ ở đây. Cảm xúc mê muội càng lúc càng mãnh liệt, cánh tay ôm anh dường như bắt đầu nhũn ra, làn da được anh mơn trớn nóng hổi, hơi thở cũng nóng.
Sô pha rất mềm, sức nặng của hai người áp lên dường như đã đết cực hạn.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Giai Hòa sợ tới mức suýt nữa kêu ra tiếng.
Sống chết cắn môi, chợt nghe giọng Ngô Chí Luân đương rên rỉ bảo anh đây đói bụng lắm rồi, không biết nên khóc hay nên cười, sau đó đã bị hơi thở của anh khiến cho thần trí hoàn toàn mơ hồ, hơi nóng mê loạn. Cô cảm thấy mặt mình đều phải chảy máu, tiếng đập cửa bám riết