
Nếu Anh Là Giọt Lệ Nơi Đáy Mắt Em
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341309
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1309 lượt.
không tha kia vừa ngừng lại, sau đó còn có người hét to lên: “Dịch Văn Trạch, cậu trọng sắc khinh bạn!”
[1'>: Câu đầy đủ 舉頭三尺有神明,欺什麼。Ngẩng đầu ba tấc có thần linh – lừa dối làm gì. Đây là lời dạy của Phật.
Ngửa đầu nhìn lên ba thước (75 cm) là có thần minh chứng giám.
[2'>: Bịt tai trộm chuông – Khi bạn làm một việc gì sai thì nên thừa nhận, vì trước sau gì mọi người cũng đều biết việc của bạn làm.
Trong phòng bật máy sưởi đã hơi nóng, anh lại mở điều hòa, rõ ràng là đang những ngày giữa tháng mười, đến lúc xong việc hai người vẫn ướt đẫm mồ hôi. Giai Hòa quá nóng, lấy một cái váy hai dây tắm, lúc đi ra đang cầm khăn lau khô tóc đã bị anh một phen kéo lên giường ngồi xuống, lấy ra một áo thể thao cổ tròn mặc vào mùa đông tròng lên đầu cô, sau đó đến quần.
Anh mặc rất nhanh, Giai Hòa cơ hồ là trợn mắt há mồm ngồi yên cho anh sắp xếp, đây là phục vụ năm sao siêu cấp a.
Đến cuối cùng anh thấy tay áo thể thao có hơi dài, còn thay cô lật lên một lần. Giai Hòa hít hít mũi, thấp giọng nói: “Được rồi”, sau đó liền nhìn thấy anh đứng lên, đến bàn làm việc gọi một cuộc diện thoại nội tuyến: “A Luân, lại đây đi.”
A? Suýt chút nữa Giai Hòa ngã lăn xuống sô pha.
Đây chẳng phải là không đánh đã khai, vừa rồi hai người ngồi trong phòng không ra mở cửa?!
Bởi vì vừa tắm rửa xong, lại mặc nhiều như vậy, Giai Hòa bắt đầu đổ mồ hôi. Nghe thấy tiếng đập cửa lập tức nhảy dựng lên nói, em đi pha nước cho hai anh, nói xong liền vọt chạy vào phòng trà. Ánh mắt quét tới quét lui một đống đồ trên giá, trà lài, hồng trà, trà Phổ Nhị, loại nào bây giờ? Cuối cùng quyết định pha cà phê, như vậy thời gian sẽ kéo dài thêm được chút chút…
Bên ngoài hai người kia đang nói nói cười cười, mãi cho đến khi pha cà phê xong, cô bê hai cốc cà phê cùng một tách trà ra ngoài, Ngô Chí Luân mới dừng lại, lấy một cái túi giấy ra: “Vốn là đến tặng đồ, thuận tiện nhìn xem có gì ăn ngon, em liền đối xử với anh như vậy sao?”
Giai Hòa vốn đang chột dạ, nghe anh chàng nói xong lại không hiểu trăng sao gì: “Có liên quan gì tới em?”
Ngô Chí Luân cười nhìn Dịch Văn Trạch, anh lại cầm cốc thủy tinh Giai Hòa đưa cho, cười không nói gì. Giai Hòa cũng đưa cốc cà phê cho Ngô Chí Luân, lấy túi giấy trong tay anh chàng, đơn giản viết rằng Dịch Văn Trạch “Có em.” Cô không chắc chắn lắm lại nhìn Dịch Văn Trạch, anh lại chẳng nói lời nào.
Ngô Chí Luân lại khụ khụ hai tiếng: “Hai người các ngươi còn chưa chán à? Cái câu kia nói như thế nào, là ‘mắt đi mày lại’.” Quen đã lâu như vậy, từ lâu Giai Hòa đã biết giọng Quốc ngữ của anh ta thật ra rất tốt, mỗi lần nói ra cái kiểu này nhất định là đang trêu ghẹo cô…Giai Hòa đặt túi giấy lên bàn, cố ý coi thường anh chàng, níu tay áo Dịch Văn Trạch, ánh mắt lóe sáng hỏi: “Anh muốn ra một bài hát?”
Tin tức động trời a, nhiều năm như vậy đều không hát gì.
Dịch Văn Trạch mỉm cười gật đầu: “Vui không?”
Cô vội vàng gật đầu: “Đương nhiên.”
Ngô Chí Luân cười nói: “Còn anh trăm công ngàn việc viết từ,” Anh chàng lại cầm túi giấy lên, lắc qua lắc lại trước mặt Giai Hòa: “Gia hòa mọi sự hưng, anh nói cho em biết Dịch Văn Trạch có rất nhiều khuyết điểm lớn, ví dụ như trọng sắc khinh bạn, ví dụ như rất lười, cái gì cũng thích ném hết cho anh làm.”
Bốn chữ ‘trọng sắc khinh bạn’ được nhấn nhá, Giai Hòa nghe anh chàng nói đến mức cúi đầu, tập trung uống cà phê, nóng suýt rớt lưỡi ra. Cuối cùng Dịch Văn Trạch cũng lên tiếng, nói với Ngô Chí Luân: “Cảm giác như thế nào?”
Ngô Chỉ Luân tủm tỉm nói: “vô cùng tốt, vô cùng hoàn hảo. Có nhạc của cậu lời của mình, cậu còn bằng lòng hát, mình tin tưởng không cần đến quan hệ xã hội cũng nhất định nổi tiếng.”
Chuyện tiếp theo hai người bàn đều là về công việc quảng bá đĩa đơn, Giai Hòa nghe như đi trong sương mù. Mọi chuyện, ngay ở thời điểm cô không biết gì đã được sắp xếp hoàn hảo, lập tức sẽ bước vào giai đoạn tuyên truyền lớn như thế.
Mãi cho đến khi Ngô Chí Luân đi rồi, cô vừa rửa cốc vừa thuận miệng hỏi anh: “Xong đĩa đơn này anh có muốn phát triển luôn một album mới không?” Anh cầm lấy cốc cô đưa qua, đặt lên giá: “Vẫn còn chưa có kế hoạch.”
Giai Hòa a một tiếng, hít hà kêu đáng tiếc. Cô không cần nghe cũng biết ca khúc này nhất định sẽ gây sức hút, dựa thế vào đây mà ra album mới đúng là vương đạo. Tuy rằng cô không hiểu lắm về thị trường băng đĩa, nhưng ở ngày đó Dịch Văn Trạch mở miệng hát, cô chỉ biết trời sinh anh là một ngôi sao a, ngay cả khi thuận miệng hát bài của người khác thôi mà cũng có thể như vậy…
Lúc nhớ tới chuyện này, lại nghĩ tới anh đã nói câu kia kia, ‘hậu tri hậu giác’(nói/thấy rồi mới hiểu) cảm thấy bong bóng hạnh phúc bay bay, một chiếc cốc lăn qua lộn lại cũng nửa buổi. Mãi đến khi định thần lại mới thấy anh đang tựa vào mép bàn nhìn mình cười cười mới tắt vòi nước, nhét chiếc cốc vào tay anh: “Ngủ.”
Ba ngày kế tiếp Dịch Văn Trạch phải bay tới bốn năm thành phố, Giai Hòa liền cầm di động, thi thoảng đọc tin nhắn. Bởi vì đẩy việc đi New Zealand trở thành đại sự, cơ hồ cô dồn hết mọi công tác vào tháng sau. Ti