
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341325
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1325 lượt.
không phải là dễ dàng khiêu khích mà…
Đến ngày thứ hai, một cơn mưa to đổ xuống.
Giai Hòa vừa thu vén chút đồ còn lại, vừa gọi điện thoại cho Kiều Kiều: “Chị may thật đó, hôm qua thời tiết đẹp như vậy.” Kiều Kiều ừ à một chốc, lát sau mới hỏi: “Em có biết hôm nay là ngày gì không?” Giai Hòa đậy nắp hộp lại: “Chủ nhật.” Kiều Kiều bên kia trầm mặc một hồi, mới âm u nói: “Là ngày tiếp theo của lễ cưới của chị mi! Ngày tiếp theo của đêm động phòng! Tên tục là tuần trăng mật đó, hiểu hay không? Hiểu hay không hả!”
Tiêu rồi…
Giai Hòa biết bên kia đang trong trạng thái hoàn toàn bùng nổ, định nói gấp cái gì rồi cắt điện thoại, Kiều Kiều bỗng nhiên lại nói tiếp: “Thôi bỏ đi, nể tình chiều nay em bay sẽ rất kích thích, chị đây tha cho em. Phù dâu đại nhân à, chị tặng em quà đi đường tốt lắm đó, nhớ rõ khi ra sân bay phải mang kính mát, đeo khẩu trang, đội mũ,” Kiều Kiều hạ giọng, tiếp tục nói, “Tốt nhất là mấy loại mũ che nắng ở bãi biển, vậy mới đủ lớn.”
“Không cần nghiêm trọng như vậy chớ?” Hành trình của Dịch Văn Trạch cũng đâu phải đã hoàn toàn bị tiết lộ.
“Ai bảo hôm qua tụi bây công khai khiêu vũ, bây giờ là xã hội Weibo, biết chưa?”
Hoàn toàn tiêu tùng rồi…
Cô cúp điện thoại, không yên lòng nhìn Dịch Văn Trạch từ trên lầu bước xuống, một bước lại một bước đi qua đi lại: “Xong rồi.” Anh không biết nên khóc hay nên cười: “Cái gì xong rồi?” Giai Hòa căng thẳng chụp lấy cánh tay của anh: “Lát nữa, chúng ta nhất định phải tách ra lần lượt đến sân bay, phải chia ra hai chiếc xe từ đây đi tới đó.”
“Vì sao?”
“Sợ phóng viên…” Cô thành thật khai báo, “Mấy người hôm qua tham dự hôn lễ chắc chắn có sở trường chụp ảnh quay phim, post lên Weibo. Em sợ đi theo anh sẽ bị người ta xúm lại chặn đường, phiền toái cho anh.”
Anh cười cười: “Em phải tập cho quen.”
Cho quen?
Giai Hòa nhìn biểu cảm anh chẳng để tâm gì, càng thấp thỏm không yên. Cô vẫn có thói quen trốn sau người khác, tốt nhất là đừng ai chú ý đến cô, dễ dàng, tùy tiện thoải mái làm việc mình thích. Nhưng… Cô vốn đang háo hức chuẩn bị đến New Zealand, nay chỉ nghĩ đến ra khỏi cửa như thế này cũng run cầm cập.
Dịch Văn Trạch nhìn Giai Hòa vẫn đang chú mục vào mình, muốn nói lại thôi, đưa tay vuốt tóc cô: “Chỉ lần đầu này thôi, tất cả đều muốn biết em trông như thế nào, cứ thoải mái để mặc bọn họ chụp đi, lần sau sẽ tự nhiên.”
Đạo lý đó em biết, nhưng đâu có đơn giản như vậy… Kế tiếp chính là theo dõi chặt chẽ, cái gì mà chụp được ảnh bạn gái của Dịch Văn Trạch lôi thôi khi ra ngoài, cái gì mà hai người đã rất lâu rồi không thấy đi cùng nhau, nghi vấn chia tay vân vân vũ vũ…Giai Hòa càng nghĩ càng thấy nhức óc, không biết giải quyết như thế nào. Khó trách rất nhiều người đều lựa chọn ẩn dật, thật là tốt, nói không chừng kiểu tính cách như mình càng thích hợp che giấu hơn…
Đang lúc nghĩ lung tung, Dịch Văn Trạch đã ra quyết định: “Vợ à, em gả cho thần tượng đại chúng, dù sao cũng có điều phải công nhận, những fan hâm mộ của anh đều rất lý trí, hẳn là sẽ bảo vệ cho em.”
Lại bắt đầu nhớ mỹ nhân…Giai Hòa thầm thở dài cam chịu.
Thôi được rồi, ngẩng đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao.
Cô cắn chặt răng, lẩm bẩm: “Ai gả cho…”
Anh cười rất nhẹ, ‘ý vị thâm trường’ đáp: “Mục tiêu của em không phải là ‘kim ốc tàng kiều’ sao? Anh đã đợi mấy tháng rồi.” Giai Hòa há miệng thở dốc, hoàn toàn ủ rũ.
Anh sẽ không… để mình cầu hôn luôn chứ?
Băn khoăn này cứ xoay vòng vòng nhảy nhót trên đầu cô, đến sân bay vẫn còn nghiền ngẫm ý tứ của anh. Nhưng nghĩ đến lời anh nói, có một số việc, hẳn là anh làm…Quên đi quên đi, không nghĩ nhiều nữa. Chỉ là nhìn Kiều Kiều kết hôn nên hưng phấn mà thôi, thật ra ở chung còn chưa tới một năm, sao có thể nhanh như vậy.
Trước lúc cô bước xuống xe, còn nghiêm túc hỏi xin A Thanh cái khẩu trang.
A Thanh trố mắt nhìn cô: “Phu nhân à, chị đòi cái đồ đó làm gì, nếu chị đã đứng bên cạnh sếp thì phải là nhân vật nữ chính tươi trẻ chớ.” Giai Hòa suýt nữa nghẹn chết, thấp giọng nói: “Tha cho chị đi, nhanh lên, có cái gì che mặt được thì giao hết ra đây.”
Dịch Văn Trạch đứng bên cạnh nhìn cô một cái, rất là buồn cười nói: “Em không sợ người khác viết rằng vị hôn thê của Dịch Văn Trạch phẫu thuật thẩm mỹ chưa hồi phục hẳn, mang khẩu trang để che chắn ống kính?”
Hành trình đến New Zealand
Giai Hòa há hốc miệng, câm điếc.
Cuối cùng A Thanh vẫn xuống xe trước, nói nhỏ: “Hẳn là không có nhiều người lắm đâu, chúng ta đi nhanh một chút là ổn, cùng lắm chỉ có hành khách chụp ảnh thôi, chị ngượng liền cúi đầu, nhìn xuống đất một lúc rồi sẽ qua.”
Giai Hòa mặc niệm vài câu A di đà Phật, cắn răng xuống xe.
Lúc đầu cũng không có người chú ý, cho đến khi hai người check-in xong, đi ra khu vực VIP thì phóng viên ào tới. Cô mặc niệm mấy lời A Thanh dặn, siết chặt cánh tay Dịch Văn Trạch, biểu cảm trên gương mặt đã cứng ngắc, căn bản không biết chính mình đang cười hay đang khóc…
Anh cười nhìn cô: “Cảm ơn vợ đã th