
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341326
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1326 lượt.
ấu hiểu.”
Giọng nói rất nhỏ, nhưng trong khoang vẫn còn hai hành khách khác, hơn nữa lại có tiếp viên hàng không, quả thực là những khán giả không mua vé vẫn có phim xem.
Cô hậm hực nhìn anh: “Em quyết định đi ngủ, đừng nói chuyện với em, tuyệt đối đừng nói với em bất cứ điều gì nữa…”
“Em chuẩn bị ngủ khoảng mười một tiếng?” Anh buồn cười sờ sờ trán của cô, “Đến New Zealand sẽ ổn, nơi đó anh không phải là diễn viên cũng không phải là ca sĩ, sẽ không có nhiều người chú ý tới chúng ta.”
Dịch Văn Trạch đã cho Giai Hòa ăn uống ngon lành từ trước, tất cả đều là những món cô yêu nhất.
Giai Hòa ăn uống no say, nghĩ đến cảnh tượng lúc máy bay hạ cánh, bỗng nhiên có chút mong chờ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bên anh, hai người có thể cùng nhau đi du lịch bình thường như thế này. Trong nước, khuôn mặt Dịch Văn Trạch đích thị như quả bom hẹn giờ, ngoại trừ việc ở trong công ty thì cả hai cũng không ra ngoài nhiều lắm, thi thoảng cùng anh đi công tác này nọ là thú tiêu khiển lớn nhất. Cô nghĩ nghĩ, cảm thán không thôi, thì thầm: “Thật ra không phải em mệt đâu, lúc ở bên anh có rất nhiều chuyện chúng mình chưa làm bao giờ.”
Anh cười nhìn cô, đang định nói điều gì đó, Giai Hòa lại bồi thêm một câu: “Nhưng mà em lại là người không thích vận động cũng không thích ra ngoài, tính đi tính lại thật sự là rất thích hợp.”
Dịch Văn Trạch hoàn toàn chấp nhận: “Vậy lần này đành oan ức cho em, đi New Zealand với anh nhiều hơn một chút?”
Cô nương theo lời anh nói, cố ý thở dài: “Được rồi, em đây liền tủi thân một chút, cùng anh quay về những năm tháng tuổi trẻ vậy.”
Dịch Văn Trạch nghiêng đầu, khẽ hôn mặt cô, ý bảo cô có thể ngủ.
Chuyến bay rất dài. Khi Giai Hòa khát nước thức dậy, Dịch Văn Trạch vẫn đang ngủ.
Khuôn mặt tĩnh lặng như thế này, thật sự là…quá đẹp trai. Cô rất là cảm thán sự thiên vị của Thượng Đế cho anh, đang định quay đầu nhỏ giọng nói tiếp viên hàng không mang tới một cốc nước đá đã có người mang đến, mỉm cười thân mật với cô.
Giai Hòa lập tức hiểu ngầm, cô gái này nhất định là fan Dịch Văn Trạch.
Cô cũng cười, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Tiếp viên hàng không híp mắt cười, nói câu cố lên không phát ra âm thanh, rồi cầm cốc trở về.
Giai Hòa nghiêng đầu nhìn Dịch Văn Trạch, trước ngực anh còn đặt một cuốn sách để mở, ảnh bìa được thiết kế khá đơn giản, chỉ có hai màu xanh đậm và trắng. Tay anh để bên trên, ngón tay cong lại. Chỉ đơn giản như vậy thôi đều có thể khiến Giai Hòa nhìn một lúc lâu. Cô cứ nằm nghiêng nhìn anh hồi lâu, mơ mơ màng màng một lúc lại chìm vào giấc ngủ.
Thời tiết cũng bước vào mùa mưa, nhưng nơi đây lại mang theo hương vị của mùa hè, từ tiết trời giá rét đông người của Thượng Hải đến New Zealand, thực sự là một kỳ nghỉ hoàn hảo. Đương nhiên, nếu không có nụ cười kia đang hướng về phía mình, lại là một mỹ nhân phiên bản Dịch Văn Trạch, cô sẽ càng vui vẻ tự nhiên hơn.
“Giai Hòa,” Dịch Văn Nhuận đi tới, ôm cô một cái rất chặt, “Dáng vẻ của chị thật đáng yêu, nhỏ xíu.”
…Được rồi, coi như đây là khen.
Cô cười ôm Dịch Văn Nhuận: “Anh ấy nói nhất định chị sẽ thích em, bây giờ chị tin rồi.”
Dịch Văn Nhuận buông cô ra, nhỏ giọng nói: “Thật ra ảnh rất sợ em bắt nạt chị đó.”
Tiếng Quốc ngữ của cô nàng thực sự mới lạ, nhưng là giọng nói cùng cách cắn chữ cũng rất dễ thương, nhất là khuôn mặt này, có khoảng bảy phần giống y Dịch Văn Trạch. Đứng đối diện như thế này không hiểu sao lại khiến mặt Giai Hòa nóng lên. “Đỏ mặt?” Dịch Văn Nhuận quay qua hỏi trực tiếp Dịch Văn Trạch: “Thật sự là em đã khiến bà xã của anh sợ hãi?”
Dịch Văn Trạch chỉ mỉm cười nhìn cô: “Cô ấy nhìn mặt của em mà nhớ tới anh.”
Một câu đả kích ngầm như thế khiến cho người trước mặt suy sụp buồn khổ, không cam lòng hỏi tiếp Giai Hòa: “Chị không biết là khuôn mặt này, nếu là nữ thì sẽ càng đẹp hơn sao? Chị không biết anh hai của em rất xinh đẹp sao?” Giai Hòa cũng rất nghiêm túc gật gật đầu, nói: “Ban đầu cũng không để ý nhiều lắm, nhưng khi nhìn thấy em chị mới phát hiện những nét kia quả thực rất thích hợp với phái nữ.”
Hai cô gái nhìn nhau, lập tức bật cười.
Dịch Văn Nhuận tự mình lái xe đến, lúc vào Auckland, Giai Hòa mới sực nhớ đến chuyện nhà bố mẹ anh ở thủ đô Wellington mà không phải ở đây. “Không phải chúng ta nên đến nhà bố mẹ anh trước sao?” Cô ghé vào tai anh, nhỏ giọng hỏi.
“Hai người ấy vẫn còn đi du lịch.” Dịch Văn Trạch cười cười, “Hơn nữa sợ em quá căng thẳng nên chúng ta cứ đến nhà của Văn Nhuận ở vài ngày, sau đó sẽ đến thăm bố mẹ.” Rất chu đáo…Bỗng nhiên Giai Hòa thả lỏng được một chút, rồi thở dài: “Thế mà anh không nói trước cho em biết, hại em cuống lên nãy giờ.”
Nhìn cái thái độ ấy xem, nguyên một nhà của bọn họ đều là như thế.
Cô bỗng nhiên nhớ tới kịch bản về hôn nhân và tình yêu mình đã từng viết, giữa mẹ chồng nàng dâu trong nhà, lắm lúc cũng chỉ vì chuyện tắm rửa giờ nào cũng dễ nảy sinh ra khúc mắc. Hình như là do viết nhiều quá bỗng nhiên đâm ra sợ những loại quan hệ mẹ chồng nàng dâu thâm căn cố đế như vậy.
“Em đang nghĩ g