Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341242

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1242 lượt.

c, rằng cô thì cho là đương nhiên, nhưng đổi đến trong miệng Ngô Chí Luân lại không hề như thế. Cô vừa muốn nói Kiều Kiều sẽ lái xe đưa mình về nhà, Ngô Chí Luân lập tức bảo, bộ dạng hai người như vậy, trên đường đi nhất định không an toàn. Giai Hòa đang muốn đổi đối sách, Kiều Kiều lại nhảy vào thêm mắm dặm muối bảo rằng chỗ Giai Hòa ở trị an không được tốt lắm, mà ba mẹ của mình tối nay ở lại Hàng Châu, không có chìa khóa này nọ.
Hai vị kia, cứ thế mà kẻ hát người múa, cuối cùng, quyết định dĩ nhiên là cả đám kéo đến nhà Dịch Văn Trạch.
Dọc trên đường đi, hai người kia ngồi ở ghế trước trò chuyện với nhau vui vẻ. Lúc đi ngang qua cầu Dương Phố [3'>, Kiều Kiều còn chỉ Expo [4'> cách đó không xa, rất nghiêm túc giải thích kế hoạch tương lai của thành phố, Ngô Chí Luân cũng có hứng thú nghe. Tiếng Quảng Đông của Kiều Kiều khá tốt, lúc này đã có nơi dụng võ. Giai Hòa lại nghe câu được câu không, mãi cho đến lúc nghe được bài hát đang ở vị trí cao trên bảng xếp hạng âm nhạc của Thiên Sở, mới có chút thay đổi.
“Em nghe bài hát này lần nào chưa?” Ngô Chí Luân nhìn Giai Hòa qua kính chiếu hậu.
Giai Hòa lắc đầu: “Là bài hát mới à?”
“Thật ra không phải, hai năm trước đã viết.”
Giai Hòa à một tiếng.
“A Trạch viết nhạc, anh viết lời.”
Giai Hòa nhìn anh ta vẫn còn chú mục đến mình, chỉ có thể gật gật đầu, hơi ngoài ý muốn là, anh ta lại không nói gì thêm nữa.
Trên cây cầu lớn đầy những sợi cáp bắt chéo ngay ngắn, vắt ngang giữa mấy ngọn đèn, cho dù không có ánh sáng cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng.
Kiều Kiều nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ, cũng không nói nữa.
Những con đường của Phố Đông [5'> thực sự rất lớn, như là hai thành phố khác nhau cách bởi một bờ sông. Không biết lái bao lâu, xe mới rẽ vào một khu nhà nhỏ, men theo bờ sông mà đi, rất yên tĩnh.
Mấy người xuống xe, theo Ngô Chí Luân vào nhà. Anh ta cũng không khách sáo gì, vừa đẩy cửa ra liền lập tức sà vào bàn mạt chược với hai trợ lý. Nhưng cậu trai kia vừa nhìn thấy tóc tai Giai Hòa còn ướt sũng cùng Kiều Kiều vẫn xỏ dép đi trong nhà, rõ ràng chưa định thần lại được. Hình như không ai có thể đoán nổi, trên đời này có có những cô gái có thể lấy hình tượng như thế kia mà xuất hiện ở đây…Đứng ở huyền quan, dưới ánh đèn tường[6'>, Giai Hòa có chút luống cuống. Mãi cho đến khi A Thanh kéo kéo cô, nhỏ giọng hỏi cô có muốn tắm rửa thay quần áo gì không mới xem như đào thoát.
Cô dùng phóng tắm dưới lầu. Nước ấm áp, làn hơi mờ mờ giăng kín trong không trung.
Mới tắm được một nửa, Giai Hòa nghe bên ngoài có tiếng cầm bài gì đó. Cô vốn sợ mình không được lịch sự mà mò đầu đến nhà thần tượng ở, trước mắt xem ra mình phải ‘thu liễm’ một chút. Giai Hòa nhanh tay lẹ chân tắm, rồi mặc bộ quần áo thể thao A Thanh cho mượn. Đang nghĩ đến chuyện phải xử lý mái tóc ướt này như thế nào thì đã có người gõ cửa.
A Thanh hỏi một tiếng, đưa máy sấy vào.
Giai Hòa kinh ngạc nhìn cô, nói câu cảm ơn.
A Thanh cười: “Phải cảm ơn em nhiều đó. Tóc em ngắn, chưa bao giờ dùng máy sấy cả, lúc nãy mới đi mua.”
Giai Hòa càng ngượng hơn, lập tức nói mấy lần cảm ơn.
A Thanh lại xua xua tay: “Em nói đùa thôi, đừng cảm ơn em nữa. Là anh Dịch bảo em ra ngoài mua ——” Nói còn chưa xong, Ngô Chí Luân ở bên kia đã đằng hắng hai tiếng, ý bảo cô nhanh về còn chơi bài tiếp.
Giai Hòa cầm máy sấy, đóng cửa cắm điện, tiếng ù ù chợt vang khắp toilet.
Toilet có một tấm kính áp vào tường, đã phủ kín một lớp hơi nước mờ mờ. Giai Hòa vừa sấy tóc vừa lau một góc nhỏ trên kính. Ảnh phản chiếu, là khuôn mặt nóng đỏ của mình, cảm giác như thế nào cũng không ổn.
Đơn giản là tắm nước ấm, chiến trường mạt chược náo nhiệt, như bạn bè bình thường tụ tập, nhưng địa điểm lại khiến người ta kinh ngạc.
Giai Hòa vỗ vỗ mặt mình, cố ép ra khuôn mặt tươi cười tự nhiên, dọn dẹp một chút mới đi ra phòng tắm.
Phòng khách dưới lầu, nghiễm nhiên đã trở thành một ổ bài bạc.
Ngô Chí Luân cố ý nhấn mạnh: “A Trạch ở trên lầu.”
Kiều Kiều biết thời biết thế: “Bạn học Giai Hòa, phiền bạn lên nói giúp mình một tiếng cảm ơn, bảo lần sau boss của mình sẽ mời mọi người ăn cơm.”
A Thanh lập tức bổ sung: “Biên kịch, Dịch tiên sinh còn chưa ngủ đó.”
Chỉ có trợ lý của Ngô Chí Luân không nói gì, hiển nhiên là bị đả kích bởi mấy con bài, ngay cả nhìn cũng không muốn.
Phòng khách chói sáng, sòng bài náo nhiệt, mà cô, lại là đối tượng bị người ta xua đuổi như thế này đây.
Giai Hòa buồn một chút, cố nán lại nhìn bàn bài, lại chẳng có người quan tâm đến mình. Quên đi, nếu đã đến đây thì cũng phải chào hỏi chủ nhà một tiếng. Cô tự khích lệ trái tim của mình, đứng dậy lên lầu.
Sàn gỗ cứng, dép đi trong nhà mềm, lúc di chuyển lại không có tiếng động nào, lại càng khiến không khí trầm trọng.
Cũng may lầu hai sắp xếp khá đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng dễ chịu, chỉ có một phòng đang khép hờ cửa, Giai Hòa nghe loáng thoáng giọng Dịch Văn Trạch bên trong, khỏi phải đi tìm xấu hổ. Cô đứng im ở cửa. Từ vị trí này có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài, mưa vẫn chưa ngừng.