
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341271
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.
g dùng từ ‘càng’ để nói, vốn là không có ý định so sánh gì.
Bốn chữ đơn giản khiến Giai Hòa lập tức buông vũ khí đầu hàng: “Thực sự không cần đâu mà, em…” Cô chỉ muốn nói bụng dạ em không hẹp hòi thế đâu, nhưng mà ngay cả lời này cũng không thể nói ra miệng, chỉ có thể khụt khịt mũi, tự động im lặng.
Khách sạn cũng không xa lắm.
Hai người cố ý tách ra, vào khách sạn cũng khác thời điểm. Bởi vì cũng đã muộn, chỉ có vài người bên trong. Giai Hòa ngồi xuống, lúc đưa ra chứng minh thư, Dịch Văn Trạch cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Nhân viên lễ tân đăng ký cho Giai Hòa trộm nhìn máy tính bên cạnh, nói nhỏ với cô: “Chị cùng Dịch Văn Trạch ở sát phòng nhau đó, rất hạnh phúc nha.” Trong mắt cô lễ tân lóe ra phấn khích, còn Giai Hòa chỉ có thể làm bộ như kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi lại: “Thật à?” Cô gái kia gật mạnh đầu, sau đó giúp cô hoàn thành thủ tục, đưa lại chứng minh thư cùng thẻ phòng cho cô: “Chị xem, anh ấy đứng lên rồi kìa, nhất định là có thể cùng đi chung thang máy đó.”
Rất chi là nhiệt tình nha…Giai Hòa hơi ngượng, nói câu cảm ơn.
Phòng hai người là do A Thanh đặt, tất nhiên là phải sát nhau.
“Đêm nay còn có một số việc phải làm.” Anh giúp cô cất hành lý.
“Cũng đúng lúc,” Giai Hòa rút laptop từ trong túi ra, “Em cũng có chuyện phải làm, anh cứ làm việc đi.” Sau đó lập tức lấy dây sạc cùng chuột máy tính, nhanh chóng cắm vào, ý bảo em không có nói xạo đâu.
Anh nhìn cô ấn nút khởi động máy tính, nghĩ nghĩ một lát mới nói: “Không nghĩ tới chuyện bạn gái anh lại cuồng công việc đến thế.”
Giai Hòa buồn bực nhìn anh: “Còn không phải là vì anh hả, đột nhiên kéo em đi Thiên Tân, em còn chưa nói chuyện với đạo diễn Lưu nữa.”
“Không sao, anh sẽ nói với ông ấy.”
Giai Hòa ối lên một tiếng: “Đừng, em chuyên nghiệp đó, không thể lấy anh làm cớ lười biếng được.”
“Ông ấy gửi kịch bản cho anh, muốn gặp mặt nói chuyện.” Dịch Văn Trạch thay cô kéo rèm cửa sổ lại, “Anh gọi điện thoại, nói ông ấy đến đây là được.”
Đúng nha…
Giai Hòa lập tức trưng ra vẻ mặt sùng bái, như vậy thì cuộc họp ngày thứ hai nhất định sẽ hủy đó.
“Thứ nhất, không cho anh nói em là bạn gái anh.”
Thật ra những người trong giới biết thì cũng không có vấn đề gì, có thể tưởng tượng mình với đạo diễn Lưu hợp tác mấy tháng, quá rắc rối.
Dịch Văn Trạch bất đắc dĩ: “Em đang chuẩn bị hoàn toàn giấu kín anh?”
Mắt Giai Hòa sáng ngời: “Chờ em có hơn một vạn tệ liền công khai anh ngay.”
Anh cười lắc đầu: “Bộ tiếp theo để A Luân ký hợp đồng với em vậy,” Từ cửa sổ, Dịch Văn Trạch quay lại, lướt mắt qua màn hình máy tính của Giai Hòa, mỉm cười, “Mua cho anh một danh phận được công khai.” Giai Hòa nhìn ánh mắt của anh, mặt lập tức nóng lên, nhanh chóng khép máy tính lại, đẩy đẩy anh: “Quên đi, em muốn tự mình cố gắng. Mau đi đi, khuya rồi kìa.”
Anh đi đến cạnh cửa, bỗng nhiên dừng lại, yên lặng nhìn cô một lúc, sau đó cúi người xuống, cho cô một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Va chạm rất nhẹ, và bởi vì uống rượu, môi của anh hơi nóng, còn vương theo mùi rượu rất nồng.
Rõ ràng Giai Hòa rất ghét người say rượu, nhưng bởi vì anh, chỉ cảm thấy mùi hương rất dễ chịu. Trái tim bắt đầu đầu đập dữ dội, Giai Hòa từ từ nhắm hai mắt lại, tự nhiên mà tiếp nhận. Tình yêu thực sự là một chuyện kỳ lạ, vừa mới bắt đầu luôn có nhiệt tình cùng cảm xúc vô tận, không ngừng tới gần, không ngừng thử, chỉ thầm muốn gần thêm một chút nữa, lại tự hỏi xem có thể gần nữa hay không, rồi rốt cuộc gần đến như thế nào mới có thể thỏa mãn…Điều hòa phát ra thanh âm u u rất nhỏ, cô lọt thỏm trong ngực anh, lưng dựa vào tường, mãi cho đến khi anh buông ra trước, nhỏ giọng nói: “Đi ngủ sớm nhé.”
Áng mắt Giai Hòa hơi mê man nhìn anh, thì thào: “Anh còn chưa nói cho em biết, vì sao anh sao lại thích em?”
Được rồi, cô thừa nhận trí nhớ của bản thân mình thực sự tốt…Nhưng mà cô rất tò mò, cũng rất bất an. Giai Hòa không dám để anh xuất hiện, cũng không dám công khai anh với người ngoài, là vì sợ anh chỉ có tình cảm nhất trong nhất thời, cảm giác mới mẻ qua đi sẽ hoàn toàn biến mất, không tìm thấy được. Cô không phải là người dễ dàng đem lòng yêu thương một ai, mà bởi vì đó là anh, đầu óc mới choáng váng mờ mịt mà đâm đầu vào.
Nhưng mà, cô thực sự không thể tin tưởng được.
Rằng mình có được người như vậy.
Ánh mắt gần trong gang tấc, dần dần trở nên dịu dàng. Dịch Văn Trạch nói: “Thật ra, anh không thể nói được.”
Cô khó hiểu nhìn anh.
Đầu anh tựa vào trán cô: “Cho nên không thể nói một lúc được, để lại cho sau này.”
Cô vẫn mờ mịt, thậm chí bắt đầu mê mang.
“Những lời này, để lại, khi cầu hôn anh sẽ nói.”
Giọng nói rất khẽ, nhưng cũng rõ ràng.
Trong cuộc đời này, đây là lần đầu tiên có người nói với Giai Hòa hai chữ ‘cầu hôn’, mà người này lại là người cô thích, và cũng là người vốn không có gì mà xuất hiện…Nhưng chỉ là một đoạn đối thoại ngắn ngủi, lại thành công khiến Giai Hòa không thể nghĩ được gì nữa.
Mãi cho đến khi âm thanh lách cách vang lên, cửa hoàn toàn đóng kín, Giai Hòa vẫn dựa vào tường, ngay cả thở cũng khôn