
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341274
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.
m tưởng, hợp tác, mãi cho đến khi Dịch Văn Trạch bước lên sân khấu, bầu không khí mới hoàn toàn ‘nhập cuộc.’ Người dẫn chương trình thực linh hoạt, cho dù gặp bất cứ vấn đề gì, anh đều nhẹ nhàng trả lời đơn giản vài câu, không đến nơi đến chốn, không nhẹ không nặng. Trước kia, mỗi lần đọc tin phỏng vấn của anh, Giai Hòa chỉ cảm thấy giọng thần tượng của mình rất hay, nhưng mà bây giờ nghe chỉ cảm thấy buồn cười…
Mãi cho đến khi buông màn xuống vẫn còn có người gọi tên anh.
Chu Tuấn ngồi cạnh cô vẫn còn mải nói linh tinh, Giai Hòa thật sự không chịu nổi, thở dài một tiếng: “Bắt đầu rồi, xem phim trước.”
Vừa nói xong, chỗ trống bên cạnh đã có người ngồi xuống, là Dịch Văn Trạch.
Anh nhẹ nhàng nắm tay Giai Hòa, đang muốn nói chuyện, Chu Tuấn lập tức ló ra, kinh ngạc nói: “Dịch tiên sinh?”
Giai Hòa theo bản năng muốn rút tay về, lại bỗng nhiên bị nắm chặt, giây tiếp theo Dịch Văn Trạch dùng lực hơn bình thường một chút. Chỉ vì động tác này mà cô không dám rút ra, dồn hết dũng khí ép cho mình bình tĩnh, bình tĩnh lại.
Dịch Văn Trạch liếc nhìn Chu Tuấn một cái, gật đầu nói: “Xin chào.”
Chu Tuấn lục lọi di động, sau đó lập tức nhướng nửa người ra, cười vô cùng nhiệt tình: “Dịch tiên sinh, tôi luôn là fan hâm mộ của anh, từ nhỏ đã xem phim anh diễn.” Dịch Văn Trạch gật đầu, ý bảo anh ta tiếp tục nói, nhưng chỉ bằng vẻ mặt bình thường như vậy, ngược lại càng khiến cho người ta áp lực thêm. Giai Hòa nhìn, đổ mồ hôi lạnh thay Chu Tuấn.
Phim đã bắt đầu chiếu, toàn bộ những tiếng vang cùng tạp âm xung quanh liền lắng xuống, mọi người chung quanh đều yên tĩnh lại.
Bởi vì có ánh sáng, bấy giờ Chu Tuấn mới ‘hậu tri hậu giác’ (thấy rồi mới hiểu) nhìn hai người đang nắm tay, hơi ngây ra, sau đó lập tức cười toe toét: “Tôi cùng Giai Hòa là bạn tốt, nghe nói Dịch tiên sinh mở công ty chế tác, không biết về sau có cơ hội hợp tác hay không.”
Giai Hòa âm thầm nghiến răng.
Cô nghiêng người sang Dịch Văn Trạch. Chết tiệt, còn chút nữa thôi là nằm luôn lên người cô rồi.
Dịch Văn Trạch tiếp tục lịch sự gật đầu: “Hy vọng có cơ hội hợp tác.”
Giọng của quan lại đó.
Hoàn toàn không để ý đến việc anh ta cầm di động muốn xin số điện thoại, lúc Chu Tuấn còn đang do dự, Giai Hòa ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nghiêng người qua bên Dịch Văn Trạch. Hành động này quá rõ ràng, rốt cuộc Chu Tuấn cũng hiểu mình không được chào đón, cắn răng nói thêm một câu: “Không biết tiên sinh có tiện để lưu số điện thoại không, sau này có cơ hội đến Thiên Tân một lần nữa, tôi sẽ mời tiên sinh ăn cơm.”
Giai Hòa phẫn hận nhìn hắn ta.
Ngươi cũng là đàn ông à, nếu là phụ nữ thì ta cạo đầu ngươi rồi.
Ầy…
Đàn ông hình như cũng có vấn đề, bây giờ mọi người có vẻ cởi mở hơn…Cô quét mắt nhìn cái cằm nhọn đã qua thẩm mỹ của Chu Tuấn, lại vụng trộm nhìn ánh mắt chết người của Dịch Văn Trạch, còn có cả khuôn mặt vạn năm không già trong lòng mình. Thật sự là không già a, ai cho anh nổi tiếng sớm như vậy hả, chỉ mới ba mươi mấy tuổi, ai gặp cũng bảo từ nhỏ đã xem phim của anh khiến anh như thể đã năm mươi mấy tuổi vậy đó…
Dịch Văn Trạch cười cười: “Tôi không thường lưu số điện thoại cá nhân.”
Nói xong, anh cũng nhìn vào ánh mắt lóe ra vô số từ ngữ của Giai Hòa. Giai Hòa lập tức chột dạ quay đầu, trấn tĩnh xem phim.
Cuối cùng Chu Tuấn cũng đã hiểu được cái gì gọi là thức thời, ngoan ngoãn ngồi trở lại nhìn màn hình lớn.
Qua một lát, Giai Hòa mới kề tai Dịch Văn Trạch thì thầm: “Rất ngưỡng mộ anh đó, sao em học thế nào cũng không biết cách từ chối người ta?”
Anh cầm một chai thủy tinh bên cạnh, mở ra đưa cho cô: “Từ từ sẽ được.” Giai Hòa cầm chai nước uống một ngụm, vừa chuẩn bị đóng nắp chai lại, Dịch Văn Trạch lại thả xuống đùi cô một túi bỏng lớn…Giai Hòa ngây người nhìn túi bỏng, cái này mua lúc nào mới được? Rạp chiếu phim tặng cho diễn viên á?
Bởi vì những hình ảnh chuyển động liên tục, ánh sáng không ngừng thay đổi. Giai Hòa nuốt nước miếng: “Anh có thể đừng tốt như vậy được không, cảm giác rất không chân thực, em cứ có cảm giác mình đang ở trong phim đó…” Ánh mắt Dịch Văn Trạch có ý cười, thấp giọng nói: “Anh có rất nhiều khuyết điểm, từ từ rồi em sẽ thấy.” Sau đó cầm cái chai về, lại nắm tay Giai Hòa, quay đầu xem phim.
Làm sao mà có khuyết điểm, rõ ràng hoàn mỹ như vậy…
Giai Hòa nhìn anh, trong mắt không ngừng lóe sáng, cầm một hạt bỏng, vừa định ném vào miệng, lại cảm thấy không đúng, chỉ có thể thật cẩn thận đưa tới trước mặt anh.
Dịch Văn Trạch cười, cắn một miếng.
Đầu ngón tay chạm tới hơi ấm, Giai Hòa run run, cầm một hạt bỏng khác nhét vào miệng mình cho bình tĩnh lại.
Phim rất là hay đó, nhìn hơn hai giờ, cô ngơ ngác không biết rốt cuộc mình đang xem cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, trong hơn hai giờ đó, Dịch Văn Trạch vẫn nắm tay cô, hoạt động ba lần. Đầu tiên là nhẹ nhàng nắm, sau đó là những ngón tay giao nhau, cuối cùng là kéo lên đùi anh. Tuy Giai Hòa chưa bao giờ dám chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng mà cô thề quá trình này tuyệt đối không thua kích thích.
Cô nhìn Dịch V