
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341299
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1299 lượt.
sợ…
Ngày hôm sau lúc mặt trời lên cao cô mới thức dậy.
Bởi vì mỏi mắt, lúc đeo kính sát tròng mang theo không ngừng chảy nước mắt, đỏ lên như thỏ con. Dịch Văn Trạch thực kinh ngạc hỏi em làm sao vậy? Giai Hòa lập tức phẫn hận nhìn anh, một đêm không ngủ, không đeo kính nổi nữa.
Lúc hai người đi mua đồ đều tách riêng ra. Giai Hòa nhìn mà thích liền gọi điện thoại cho anh, nói cho anh phải đi như thế nào, nhãn hiệu nào, sau đó lại chuyển sang địa phương chiến đấu khác. Vốn nghĩ sau đó phải bàn bạc một phen, cuối cùng phát hiện anh đều mua sạch, cô chỉ có thể thật cẩn thận nhớ lại mình đã chọn cái gì, tuyệt đối không nên đề xuất những món đồ không tác dụng.
Đang mua bình nước, lúc đứng ở tiền sảnh nghỉ ngơi, bỗng có cuộc gọi từ Tiêu Dư: “Làm cái gì thế?”
“Mua nội thất.” Giai Hòa thành thật khai báo.
“Thật đúng là nhanh đó nha,” Tiêu Dư cảm thán, “Đừng có mà lần sau gọi điện cho mi là đang kiểm tra thai kỳ đi?” Giai Hòa suýt chút nữa làm rơi chai thủy tinh, chợt nhớ tới đêm qua, tim đập bùm bùm, chột dạ không thôi.
“Sáng nay còn nghe nói một cặp vợ chồng ngôi sao vừa ly hôn, khách hàng của bọn ta giận tím mặt, bảo quảng cáo vừa lên sóng đã ly hôn, đang thương lượng với công ty bọn ta, yêu cầu người ta bồi thường tiền,” Bên kia thở dài một hơi, “Nửa năm trước gia đình còn hòa thuận vui vẻ bao nhiêu, giờ lại như vậy, ta đổ mồ hôi dùm mi đó.”
Cô tựa vào hàng rào, nhìn bên trong tốp năm tốp ba đi ngang qua.
Từ xa có thể nhìn thấy Dịch Văn Trạch đang đi vào lầu hai, tựa hồ như đang nhìn cô chọn đồ dùng. Để tránh nghi ngờ, bên cạnh anh, ngoài A Thanh còn có vài người khác. Những người bán hàng đều vui vẻ, rất là nhiệt tình bước lên giới thiệu, còn để vài nhân viên phụ trách việc canh giữ bên ngoài, ngăn người khác chụp ảnh.
Chỉ nhìn xa như vậy, có cảm giác sao mà cách biệt.
Giai Hòa lắc lắc đầu, đập nát cái vấn đề hoàn toàn không thực tế này: “Cùng với một người bình thường yêu nhau rồi kết hôn, khắp nơi người ta đều chia tay ly hôn. Hồi sáng ta còn gặp một người bạn học đã kết hôn đi tìm sinh viên đó.”
Tiêu Dư đang cười, sau đó ngắt điện thoại.
Trong đại sảnh đang mở một bài hát cũ của Jay Chou. Cô tựa người vào lan can, cắn miệng bình, cuối cùng chỉ nghe vào một câu: Em yêu cách anh thuộc về em giữa đám đông người qua.
Câu hát trong bài: “I love how you belong only to me in the midst of this crowd.”
[1'>: Chữ C ở đây chỉ Chanel. 双 tức là “hai chữ C”, phồn thể của nó là 雙.
Lại cưng chiều một chút
Thành tích thu được của Vĩnh An đã vượt qua sức tưởng tượng, Giai Hòa vừa giao xong tập đầu tiên của bộ phim chuyển thể, ở bên kia đạo diễn Khương đã gọi điện thoại tới, đại ý là muốn quay phần tiếp theo [1'> của ‘Vĩnh An’. Giai Hòa ôm giường ừ ừ à à, vẫn còn mơ hồ, ném điện thoại xuống xoay người, lại chui vào trong lòng Dịch Văn Trạch tiếp tục ngủ.
Ước chừng qua khoảng một phút, mấy câu kia mới lọt hoàn toàn vào tai cô.
Sau đó ôm lấy tay Dịch Văn Trạch bắt đầu lắc lắc: “Phần hai, em hận nhất là phần hai.”
Lông mi của người trước mắt khẽ động, nhưng không mở ra, vươn cánh tay ôm gọn cô vào lòng: “Chào buổi sáng, vợ.” Hơi thở của anh phả vào bên tai, dường như là lặng yên không một tiếng động đã phong kín toàn bộ âm thanh của cô. Rất nhanh, điện thoại lại vang lên lần nữa.Giai Hòa thò tay từ trong chăn, sờ soạng một lúc lâu mới bắt máy được.
Dịch Văn Trạch quay về, nhưng thật có có một thời gian rỗi, thực hiện hết mọi trách nhiệm của mình, trở thành lái xe riêng của Giai Hòa. Chỉ là mỗi lần cô đều để anh dừng lại ở một khoảng rất xa, không được lộ diện. Rốt cuộc ngay cả Ngô Chí Luân cũng chọc Dịch Văn Trạch đã hoàn toàn bị ‘kim ốc tàng kiều’ mất rồi. Thật ra người nghẹn nhất chính là Giai Hòa, cả hai cứ như bóng với hình, luôn khiến cô không thể làm được chuyện chính mình muốn làm…
Mãi cho đến khi Dịch Văn Trạch đi chụp ảnh phỏng vấn tạp chí, Giai Hòa mới có được khoảng thời gian riêng, đi dạo phố nguyên một buổi.
Buổi tối lúc Dịch Văn Trạch về nhà, cô ngồi trên sô pha, hai mắt sáng bừng, bên người đặt một đống túi xách lớn.
Lúc anh đứng ở huyền quan đổi giày, Giai Hòa đã vội vàng lấy ra túi lớn túi nhỏ…quần đùi và tất : “Em mua cho anh rất nhiều.” Cô vừa nói xong vừa nhắc tới số đo. Dịch Văn Trạch yên lặng nhìn, mãi cho đến khi Giai Hòa nói xong mới mỉm cười hỏi: “Việc ngày hôm nay em làm chính là mua những thứ đó?”
“Dĩ nhiên rồi, mệt chết mất.” Giai Hòa cầm kéo cắt nhãn, “Tuy rằng lúc nào anh cũng mặc đồ nội y vô khuẩn gì đó, nhưng mà đối với anh thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Nhà em cũng chỉ có một chú, bởi vì là bác sĩ ngoại khoa mới có thói quen giống anh thôi. Nhưng người ta mỗi lần mổ ngại bẩn, còn anh vẫn bình thường thì tốt hơn.”
Lúc này là thế.
Anh cúi đầu mỉm cười, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh, từ một bên ôm lấy cô vào lòng: “Sao lại biết size của anh rõ ràng thế?”
…Đều đã ở chung với nhau lâu như vậy.
Đương nhiên những lời này cô không nói