
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1276 lượt.
o lại vừa tê buốt.
__________
Nhã Thanh đi ra khỏi phòng. Gương mặt mệt mỏi. Sau một đêm “bay” nhìn người cô khô rạc đi vì mất nước do tiết nhiều mồ hôi. Thêm vào đó là không ngủ được do tác dụng của “kẹo” lên thần kinh.
Nhã Thanh vừa đi được 2 bước thì Cát Tường cũng từ trong phòng đi ra. Cát Tường cố tình đi vụt lên và huých mạnh vào vai Nhã Thanh.
- Mày hãy cẩn thận đấy! – Cát Tường nhìn Nhã Thanh trừng trừng.
- Tôi phải cẩn thận gì? – Nhã Thanh hỏi. Mắt lờ đờ vô hồn.
Trường Huyền Thoại
Phòng họp của hội học sinh
Cát Tường đang ở trong phòng. Cô là hội trưởng hội học sinh mà.
- Cậu gọi tôi có chuyện gì không? – Một nam sinh có dáng vẻ hung dữ đi vào.
- Dạo này cậu có vẻ ít phạm lỗi quá nhỉ? Không gây sự đánh nhau với Quỷ Vương nữa à? – Cát Tường nói, giọng kênh kiệu.
- Tôi đâu có dại mà làm trái lệnh con gái của ông trùm bang Quỷ Đêm chứ - Nam sinh kia nói.
- Chắc trong thời gian qua cậu bức bối lắm nhỉ. Có cơ hội cho cậu thư giãn đây. Xử lí con nhỏ Hoàng Nhã Thanh, học sinh mới chuyển trường đi!
- Tại sao tôi phải làm thế chứ?
- Nếu cậu không làm tôi sẽ đưa kiến nghị lên hội đồng trường đuổi học cậu. Cậu biết tôi có thể làm được điều đó mà. Với những lỗi cậu mắc thì nhà trường cũng sẽ không đắn đo trong việc đuổi học cậu đâu.
- Thế cậu không biết chuyện Quỷ Vương cứu Nhã Thanh sao?
- Vậy thì sao chứ?
- Quỷ Vương chưa bao giờ giúp người nào hết. Vậy mà lại giúp Nhã Thanh, tôi nói vậy chắc cậu hiểu chứ?
- Chẳng phải cậu là người duy nhất trong trường dám chống đối Quỷ Vương sao? Bữa nay biết sợ rồi à?
- Cậu không cần phải khích tôi đâu. Vô ích thôi.
- Vậy thì xem ra cậu chuẩn bị cuốn gói khỏi đây là kịp rồi.
- Nếu tôi nói với Quỷ Vương việc cậu nhờ tôi làm thì cậu nghĩ ai là người bị đuổi khỏi đây?
- Cậu dám uy hiếp tôi sao?
- Không dám! Tôi chỉ muốn sống yên thôi. Nước sông không phạm tới nước giếng. Tôi đi đây – Nam sinh đó nói rồi bỏ ra ngoài.
- Đáng ghét! Mày nghĩ mày có Quỷ Vương chống lưng thì tao không làm gì được mày sao? Hoàng Nhã Thanh, mày chưa biết mày đang đụng đến ai đâu – Cát Tường nghiến răng.
Xem ra con gái ông trùm Quỷ Đêm sẽ tự mình ra tay đây. Cát Tường là một cô gái rất xảo quyết. Nhưng cô lại rất được ái mộ trong trường, ngay khi vừa vào lớp 10 cô ta đã trở thành hội trưởng hội học sinh. Còn qua mặt các anh chị khối trên. Lực học của Cát Tường so vấy học sinh trường khác thì hơn hẳn nhưng ở trong ngôi trường này thì cũng chỉ bình thường thôi. Thế mà Cát Tường lại được đề cử làm hội trưởng hội học sinh vì được bạn bè tín nhiệm. Cát Tường kêu đàn em của ba mình đánh họ rồi vào vai người tốt xả thân cứu bạn bè. Sau khi Cát Tường lên làm hội trưởng hội học sinh, số học sinh vi phạm nội quy giảm đi hẳn vì vậy mà cô được làm hội trưởng 3 năm liền. Thật ra học sinh vào vi phạm sẽ bị đàn em của ba Cát Tường đánh cho thừa sống thiếu chết. Từ đó không dám nữa.
Bây giờ đang là tiết Hình học và là tiết cuối cùng của buổi sáng. Chiều nay Nhã Thanh còn phải học 4 tiết nữa.
Việt Lĩnh đang ngủ khò khò. Nhã Thanh thì cứ ngồi ngẩn người ra. Tay chân thì bứt rứt khó chịu (ai bảo cắn kẹo)
- Rầm! – Nhã Thanh đập bàn đứng bật dậy (cái kiểu này bị lây của Việt Lĩnh)
Việt Lĩnh đang ngủ ngon giật mình dậy. Đang định phun trào thì đã nghe tiếng thầy hình học phun trước rồi.
- Hoàng Nhã Thanh, em làm cái gì vậy? Ra ngoài ngay!
- Nhã Thanh chỉ chờ có vậy. Cô đi ra ngoài ngay lập tức.
Nhã Thanh tìm đến chỗ cái cây lần trước cô ngồi. Dựa đầu vào thân cây, Nhã Thanh đã cảm thấy dễ chịu hơn.
Điện thoại Nhã Thanh rung lên, có tin nhắn.
- Hàng đỉnh đúng không? Anh nói mà. Ảo vãi! – Tin nhắn của người bán “kẹo” cho Nhã Thanh.
- Ừ! Lên ngọt lắm anh ạ! Lần sau có hàng ngon nhớ báo em nha! – Nhã Thanh nhắn tin trả lời.
- Ảo đến mức tưởng thật thành ảo luôn đây – Nhã Thanh lẩm bẩm. Cô đưa tay chạm lên môi một cách vô thức. Não cô bắt đầu nhớ lại cảm giác của nụ hôn hôm qua.
- Tôi đã sai khi đáp lại nụ hôn đó nhưng sai lầm trầm trọng hơn đó là lúc này, tôi muốn có lại cảm giác ấy. Vừa ngọt ngào lại vừa tê buốt.
- Tỉnh lại đi Hoàng Nhã Thanh – Nhã Thanh nghĩ thầm, tự tay tát nhẹ vào mắt mình.
- Sao lại có ý muốn như vậy cơ chứ?
- Có lẽ là do “kẹo”. Phải rồi! Trong ngày hôm nay, mọi cảm xúc đều là ảo do tác dụng phụ của chất kích thích mà thôi – Nhã Thanh đang thuyết phục chính mình.
- Hoàng Nhã Thanh, bữa nay cậu định nổi loạn à? – Giọng Việt Lĩnh từ phía xa vang tới.
- Làm gì có. Chỉ tại trong lớp bức bối quá thôi – Nhã Thanh cười xởi lởi.
- Cậu làm cái trò gì mà qua một ngày người gầy rạc đi thế này? – Việt Lĩnh chau mày nhìn Nhã Thanh.
- Giảm cân siêu tốc – Nhã Thanh nháy mắt.
- Có điên không? Người thì như bộ xương biết đi còn giảm cân cái gì? – Việt Lĩnh bĩu môi.
- Cái này gọi là dáng chuẩn đấy – Nhã Thanh cãi.
- Cậu cao mét mấy mà kêu là dáng chuẩn?
- 1m58 – Nhã Thanh nói giọng nhỏ xíu.
- Hahahaha…… - Việt Lĩnh cười sặc sụa.
- Dáng chuẩn của một xì trum – Việt Lĩnh châm