XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuyết Đen

Tuyết Đen

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341294

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1294 lượt.

một cách chăm chú.
- Cái con nhỏ kia? Con gái gì mà nhìn con trai như muốn ăn tươi nuốt sống vậy hả? – Hoàng Nam nãy giờ quan sát điệu bộ của Nhã Thanh. Cậu đang tức sôi máu.
- Nhìn đã chưa? – Việt Lĩnh ngồi thẳng dậy. Quay đầu qua nhìn Nhã Thanh. Ở góc độ của Hoàng Nam nhìn tới thì y như Việt Lĩnh vừa hôn Nhã Thanh vậy.
Hoàng Nam thấy trong lòng bực bội vô cùng. Đôi mắt trở nên u ám hơn bao giờ hết. Lồng ngực cậu nhói lên một cái rõ đau.
- Sao tâm trạng lại tệ thế này chứ? – Hoàng Nam nghĩ thầm.
- Ai… ai nhìn cậu đâu – Nhã Thanh bối rối. Đôi mắt màu nâu vàng của Việt Lĩnh làm Nhã Thanh hơi bấn loạn.
- Hôm nay cúp học đi! – Mắt Việt Lĩnh sáng lên vẻ thích thú.
- Cúp học? – Nhã Thanh chau mày.
- Đến chạm rồi. Xuống thôi! – Việt Lĩnh kéo tay Nhã Thanh chạy xuống xe.
- Cô được lắm Hoàng Nhã Thanh! Xuống xe ở chạm này sao? Định cúp học à? – Hai bên quai hàm của Hoàng Nam đang nhô lên vì cậu đang gồng.
- Con nhỏ đáng ghét! Sao nó lại thân với Quỷ Vương như vậy chứ? – Cát Tường tức tối.
- Này! Đi đâu? – Nhã Thanh hỏi trong khi vẫn đang bị Việt Lĩnh kéo tay chạy như bị ai đuổi.
- Đi đâu cũng được. Cậu muốn đi đâu tôi sẽ đưa cậu đến đó – Việt Lĩnh trả lời. Chân vẫn chạy đều đều.
- Tôi muốn đến thiên đường – Nhã Thanh nói giọng có vẻ nghiêm túc.
- Được! Bây giờ đi ăn sáng rồi tôi sẽ đưa cậu đến thiên đường – Việt Lĩnh hứa chắc nịch.
Nhà hàng XYZ
- Này! Ăn đi chứ! Sao ngồi tần ngần vậy? – Việt Lĩnh hỏi Nhã Thanh.
Nhã Thanh chọc chọc cái nĩa vào miếng bít tết, vẻ không mấy thích thú.
- Sao vậy? Không hợp khẩu vị hả? – Việt Lĩnh hỏi, ánh mắt quan tâm.
- Ngon lắm! Nhưng tôi không thích – Nhã Thanh mím môi.
- Vậy cậu muốn ăn gì? Tôi đưa cậu đi ăn – Việt Lĩnh không nổi giận mà còn tỏ ra quan tâm hơn.
- Thật không? – Nhã Thanh cười toe, mắt sáng rực.
- Thật! Ăn gì cũng được, trừ ăn đập – Việt Lĩnh cười nham nhở.
- Vậy thì đi! – Nhã Thanh hào hứng.
Công viên thành phố
- Này Hoàng Nhã Thanh, đây là món cậu thích sao? – Việt Lĩnh hỏi.
- Rất thích nữa là đằng khác – Nhã Thanh cười toe.
- Có gì ngon chứ? – Việt Lĩnh ỉu xìu.
- Tôi không có thói quen ăn sáng. Nhưng tôi thích được ngồi trong công viên ăn bánh mì thịt nướng và uống nước mía vào buổi sáng. Với tôi đó là sự bình yên – Nhã Thanh nói nhưng không nhìn Việt Lĩnh. Mắt cô đang típ lại vì thích thú.
Nhã Thanh đưa ổ bánh mì thịt nướng nóng hổi lên cắn một miếng thật to. Nhai ngon lành. Rồi hút một hơi nước mía.
- Chà! Tuyệt quá! – Nhã Thanh cười.
- Có thật là tuyệt vậy không? – Việt Lĩnh nhìn Nhã Thanh cười cũng cười theo nhưng đôi lông mày còn nhíu lại vẻ nghi ngờ.
- Cậu cũng thử đi! – Nhã Thanh đưa cho Việt Lĩnh ổ bánh mì.
Việt Lĩnh cũng há to và cắn một miếng. Nhai, nuốt, rồi hút một hơi nước mía.
- Đúng là cảm giác rất tuyệt! – Việt Lĩnh công nhận.
- Tôi đã nói mà – Nhã Thanh nói vẻ tự hào.
- Tôi chưa bao giờ gặp một cô gái đẹp đến thế này – Việt Lĩnh nhìn Nhã Thanh, nghĩ thầm.
- Vẻ đẹp hình thức có thể thấy bằng mắt nhưng lại chẳng thể tồn tại cùng thời gian.
- Nhưng vẻ đẹp của cô gái trước mặt tôi đây thì cần phải dùng tâm hồn để cảm nhận. Và vẻ đẹp ấy sẽ tồn tại vĩnh viễn.
- Tôi thề sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ tâm hồn trong sáng của cô ấy.
Việt Lĩnh nhìn Nhã Thanh bằng đôi mắt thật hiền trong khi Nhã Thanh đang cười cười nói nói, thao thao bất tuyệt nên không để ý đến ánh mắt của Việt Lĩnh.
Trường Huyền Thoại
Hoàng Nam đang tập bóng rổ để chuẩn bị cho giải đấu giữa các trường trung học phổ thông trên toàn quốc.
- Hoàng Nam, em nói chuyện với tôi một chút! – Huấn luyện viên (HLV) gọi Hoàng Nam.
- Dạ? – Hoàng Nam chạy đến.
- Em không khỏe ở đâu à? – HLV
- Dạ em hơi mệt một chút.
- Hôm nay tinh thần của em giảm sát đi rất nhiều.
- Em xin lỗi thầy.
- Thầy biết chương trình cuối cấp rất nặng. Em còn phải học để thi đại học. Nhưng trường ta đã 2 năm liền vô địch. Thầy muốn lần này chúng ta sẽ tiếp tục dành giải nhất.
- Dạ vâng. Thầy hãy yên tâm ạ! Em nhất định sẽ dốc hết sức.
- Em hãy mau lấy lại phong độ vốn có của mình đi. Từ đầu buổi đến giờ em chưa lên rổ được trái nào cả.
- Em xin lỗi thầy.
- Được rồi. Đi luyện tập đi! Đừng làm tôi thật vọng.
- Vâng thưa thầy – Hoàng Nam cúi chào rồi quay lại sân tập.
- Chết tiệt! Mình làm sao thế này? Rốt cuộc là tại sao người lại chẳng có chút tinh thần nào chứ? Rõ ràng mình đâu có mệt. Nhưng sao cơ thể lại rã rời không có chút sức lực thế này? – Hoàng Nam nghĩ thầm.
Quay lại với Nhã Thanh và Việt Lĩnh nhé!
- Đúng là thiên đường thật! Tôi cứ nghĩ cậu nói xạo tôi chứ - Nhã Thanh nói, mắt cô đang sáng lên vẻ thích thú.
- Gì chứ? Tôi là ai mà lại đi nói xạo con nhóc như cậu – Việt Lĩnh xoa đầu, điệu bộ tự mãn.
- Ai con nhóc hả? Chưa chắc cậu đã sinh trước tôi đâu – Nhã Thanh nhếch môi.
- Cậu sinh ngày bao nhiêu? – Việt Lĩnh hỏi.
- Ngày 20-11
Việt Lĩnh nghe xong bặm môi.
- Thế cậu sinh ngày bao nhiêu? – Nhã Thanh hỏi.
- 12-12
- Vậy thì từ này