
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341292
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1292 lượt.
chọc.
- Cao để làm gì? Mặc đồ thêm tốn vải! – Nhã Thanh cãi cùn.
- Không thèm cãi với cậu nữa. Xuống canteen đi! Tôi khao cậu ăn trưa.
- Đã tới trưa đâu mà ăn – Nhã Thanh trả cheo.
- Thế cậu có ăn không thì bảo? – Việt Lĩnh cau có.
- Đang còn trong giờ học mà.
- Giờ học thì sao chứ? Đi xuống canteen nào! – Việt Lĩnh xỏ tay túi quần đi trước rồi Nhã Thanh cũng lững thững đi theo.
Cả 2 vừa xuống canteen thì chuông tan học reo lên.
5 phút sau nhà ăn bắt đầu đông dần. Hôm nay toàn bộ khối 12 đều học 9 tiết nên ở lại trường ăn trưa luôn. Một số học sinh khối 10 và 11 ở nội trú tại trường cũng đến ăn. Các học sinh bắt đầu xếp hàng để mua thức ăn.
- Ngồi đây đợi tôi! – Việt Lĩnh nói với Nhã Thanh rồi đi đến quầy bán thức ăn. Cậu chen ngang mà không cần xếp hàng. Cũng chẳng ai dám lên tiếng phàn nàn. Việt Lĩnh mua một túi đồ rồi quay lại bàn Nhã Thanh.
- Quỷ Vương đi cùng nhỏ nào vậy?
- Có phải đó chính là Hoàng Nhã Thanh trong tin đồn không?
- Con nhỏ đó đâu có gì nổi bật đâu. Sao Quỷ Vương lại đi với nó?
Tiếng bàn tán xôn xao khắp nhà ăn.
- Câm hết cho tao! – Việt Lĩnh quay lại quát và cả nhà ăn im thin thít.
Việt Lĩnh bắt đầu lấy trong túi ra những thức ăn mà cậu mua. Toàn bộ đều là đồ ăn đóng gói sẵn và một ít trái cây.
- Hamberger.
- Sanswich.
- Nước ép trái cây.
- Sữa tươi.
- Táo.
- Quýt.
- …..
- Cậu ăn cái nào trước? – Việt Lĩnh hỏi sau khi giới thiệu toàn bộ những gì có trong cái túi.
- Sao toàn mua đồ đóng gói sẵn không vậy? – Nhã Thanh chau mày.
- Tôi không tin tưởng vệ sinh trong cái nhà ăn này.
- Nhìn sạch sẽ mà. Khó tính quá đấy! – Nhã Thanh nheo mắt nhìn Việt Lĩnh.
- Vậy để tôi mua đồ chế biến cho cậu ăn nhé!
- Thôi được rồi. Ăn cái này cũng được.
- Vậy thì ăn đi! – Việt Lĩnh khui toàn bộ số đồ ăn trên bàn.
- Này! Có ăn hết không mà khui.
- Cậu phải ăn hết mà – Việt Lĩnh nhún vai.
- Cậu cũng ăn cùng tôi chứ? – Nhã Thanh hỏi.
- Không. Tôi thích cái này hơn – Việt Lĩnh lấy trong túi quần ra gói thuốc lá.
- Cậu là học sinh mà hút thuốc à? – Nhã Thanh chau mày (Hơ! Có người là hs mà cắn kẹo đó thôi)
Việt Lĩnh im lặng. Cậu mồi một điếu thuốc rồi rít một hơi dài. Nhả khói ra.
- Khụ… khụ… khụ… - Nhã Thanh ho sặc sục, ra công ra sức dùng hai tay xua khói đi.
- Không chịu được khói thuốc lá sao? – Việt Lĩnh hỏi.
- Muốn chết luôn đây – Nhã Thanh bịt mũi.
- Vậy thì tôi không hút nữa. Cậu mà không ăn hết chỗ này tôi sẽ hun cậu bằng khói thuốc đấy.
- Đồ độc ác! Tôi là heo sao?
- Mua đồ ăn cho cậu mà bị gọi là độc ác à? Có nhầm không vậy? Ăn đi! Nói nhiều – Việt Lĩnh ấn vào tay Nhã Thanh cái hamberger to đùng.
Hoàng Nam vừa đi vào canteen. Theo sau là Cát Tường.
- Kia chẳng phải là Nhã Thanh sao? – Cát Tường cố tình chỉ cho Hoàng Nam thấy Nhã Thanh.
- Đáng ghét! Cười đùa vui vẻ vậy sao? – Hoàng Nam nghĩ thầm.
- Cứ cười đi Hoàng Nhã Thanh. Không lâu nữa đâu cô sẽ quên mất cách cười như thế nào – Hoàng Nam nhìn Nhã Thanh bằng đôi mắt tóe lửa.
Mắt Nhã Thanh vô tình đảo quanh canteen và cô đã nhìn thấy Hoàng Nam đang đứng nhìn mình sừng sộ.
- Ặc… - Nhã Thanh vỗ ngực mình.
- Uống cái này đi! – Việt Lĩnh mau mắn đưa bình nước trái cây cho Nhã Thanh.
- Thì ra là cậu tham ăn như vậy. Ăn đến mức chết nghẹn luôn – Việt Lĩnh châm trọc.
- Thế mà còn “tôi là heo sao” – Việt Lĩnh nhại lại câu của Nhã Thanh ban nãy.
Thế là cả hai lao vô đấu khẩu. Nhã Thanh quên luôn Hoàng Nam đang lườm mình.
Vẻ đẹp hình thức có thể thấy bằng mắt nhưng lại chẳng thể tồn tại cùng thời gian.
Nhưng vẻ đẹp của cô gái trước mặt tôi đây thì cần phải dùng tâm hồn để cảm nhận. Và vẻ đẹp ấy sẽ tồn tại vĩnh viễn.
Tôi thề sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ tâm hồn trong sáng của cô ấy.
__________
Đã một một tuần trôi qua từ hôm Hoàng Nam hôn Nhã Thanh rồi. Một tuần nay ngày nào Nhã Thanh cũng phải chứng kiến cảnh Hoàng Nam ôm hôn cô gái khác trong nhà. Sáng ra thì phải chứng kiến Hoàng Nam và Cát Tường ngồi cạnh nhau trên xe bus.
Sáng nay cũng vậy. Hoàng Nam và Cát Tường đang ngồi cạnh nhau bên hàng ghế phía bên phải trong xe bus. Nhã Thanh thì ngồi cạnh 1 nam sinh cũng mặc đồng phục trường Huyền Thoại bên hàng ghế bên tay trái.
Nhã Thanh ngả đầu vào lưng ghế. Mắt nhìn lơ đễnh ra bên ngoài kính xe (Nhã Thanh ngồi cạnh cửa sổ) Cô chẳng để ý ai lên ai xuống nữa.
- Cậu giỏi đấy! – Việt Lĩnh giơ tay định cốc lại nhưng nhìn mặt Nhã Thanh đang nhăn lại như khỉ. hai mắt nhắm tịt Việt Lĩnh lại thôi.
Nhã Thanh đợi một lúc không thấy gì thì hé một mắt ra nhìn. Việt Lĩnh đã bỏ tay xuống từ đời nào rồi. Cậu đang dựa đầu vào lưng ghế mắt khép lim dim.
- Woa! Cậu ta đẹp trai quá! Công nhận là đẹp thật!
- Gương mặt cân đối nhìn hoài không thấy chán. Đôi lông mày đen rậm.
- Lông mi dài quá! Cái mũi thì cao mà lại thon gọn.
- Đôi môi đẹp một cách bí ẩn.
- Cậu ta làm mình ghen tị thật! – Nhã Thanh nhìn Việt Lĩnh