
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341297
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1297 lượt.
– Nhã Thanh tát Hoàng Nam.
- Đừng có dùng đôi môi hôn người con gái khác để hôn tôi. Tôi thấy dơ lắm! – Nhã Thanh quát. Bao nhiêu bực bội
vì bấy lâu nay chứng kiến những cảnh gai mắt được dịp phun trào.
- Thế cậu chỉ muốn tôi hôn một mình cậu thôi sao? – Hoàng Nam nhướn mày.
Hoàng Nam ép sát Nhã Thanh vào cánh cửa tủ lạnh. Hôn cô ngấu nghiến. Một cái khóa môi thật chặt, thật sâu.
Nhã Thanh cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Cô càng bực bội hơn với cái trái tim đang đập loạn lên của mình.
Cuối cùng Hoàng Nam buông tha cho đôi môi của Nhã Thanh.
- Đó là hình phạt cho việc hôn người con trai khác đấy Hoàng Nhã Thanh – Hoàng Nam nghĩ thầm rồi bỏ ra ngoài, nỗi bực tức trong lòng cậu từ sáng đến giờ tan biến hết. hay vào đó là cảm giác hả hê.
Nhã Thanh quỳ sụp xuống. Thở như hết hơi. Trái tim cô vẫn còn loạn nhịp. Hơi thở cô vẫn còn mang mùi hương của Hoàng Nam.
- Đồ xấu xa! Sao cậu có thể như vậy chứ? – Nhã Thanh tức đến nỗi ứa nước mắt.
Bữa tối hôm đó Nhã Thanh ăn trong im lặng. Cô không nhìn Hoàng Nam lấy một lần. Hoàng Nam cũng im lặng. Chỉ có mình Cát Tường ríu ra ríu rít khoe người giúp việc nhà mình nấu ăn ngon. Rồi liên tục gắp thức ăn cho Hoàng Nam.
Sáng hôm sau
Nhã Thanh, Cát Tường, Hoàng Nam đang ngồi bên bàn ăn. Nhã Thanh chỉ uống sữa còn Cát Tường và Hoàng Nam ăn sandwich.
- Hôm nay cậu có đi học không Nhã Thanh? – Cát Tường hỏi, giọng mỉa mai.
- Cậu thật sự quan tâm tôi sao? – Nhã Thanh hỏi.
- Đương nhiên rồi. Tôi là hội trưởng hội học sinh mà. Hôm qua cậu đã cúp học ngay trước mắt tôi đấy.
- Thì sao? – Nhã Thanh hỏi, giọng lạnh băng.
- Chẳng sao cả. Tôi làm sao có thể làm gì được cậu chứ. Cậu cúp học với Quỷ Vương cơ mà.
- Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?
- Cậu mới đến mà có cái ô lớn quá ha. Tôi thắc mắc liệu có phải đó là một sự trao đổi. Cậu cho Quỷ Vương một thứ gì đó và đổi lại Quỷ Vương chống lưng cho cậu trong trường. Tôi nghĩ mãi mà không nghĩ ra cậu cho Quỷ Vương cái gì. Ngoài thân thể ra thì cậu đâu còn cái gì cho Quỷ Vương – Cát Tường mỉa mai.
Nhã Thanh không thể nén nổi con giận. Cô hắt ly sữa đang uống giở vào Cát Tường. Đặt ly lên bàn một cách mạnh tay. Sau đó bỏ đi học trước.
- Con nhỏ đáng ghét! Mày dám làm tao quê trước mặt Hoàng Nam sao? – Cát Tường giận run người. Mắt phừng phực lửa.
Trường Huyền Thoại
Giờ ra chơi
Nhã Thanh ngồi lại trong lớp mà không ra ngoài chơi như những bạn khác. Việt Lĩnh thì đi đâu mất dạng rồi.
- Nhã Thanh, có người tìm cậu này – Một bạn cùng lớp ló đầu vô cửa lớp gọi Nhã Thanh.
Nhã Thanh đi ra thì thấy Cát Tường đang ở đó.
- Nói chuyện tí đi! – Cát Tường nói rồi đi đến góc khuất ở đầu cầu thang. Nhã Thanh cũng đi theo.
- Tôi với cậu có gì để nói? – Nhã Thanh hỏi.
- Tôi không nghĩ vậy đâu.
- Vậy cậu muốn nói gì thì nói lẹ đi!
Cát Tường cười gian. Cô giật lùi dần về phía bậc thang. Ngả người ra phía sau.
- Này, làm gì vậy? Cẩn thận – Nhã Thanh đưa tay kéo Cát Tường.
- A! – Nhã Thanh rút tay lại. Bàn tay cô bị Cát Tường cào rất sâu. Máu bắt đầu túa ra.
- Có người ngã cầu thang!!! – Tiếng la thất thanh của một học sinh và cả trường bắt đầu đổ xô đến chỗ Cát Tường đang nằm.
Nhã Thanh đứng như hóa đá trên đầu cầu thang. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Hội trưởng bị té cầu thang – Lại một tiếng la khác.
Hoàng Nam từ đâu chạy đến đỡ Cát Tường dậy.
- Này! Không sao chứ? – Hoàng Nam hỏi.
- Nhã Thanh… cậu đừng giận tớ nữa… Tớ xin lỗi… về việc sáng… nay mà… - Cát Tường thút thít, nhìn Nhã Thanh bằng đôi mắt tội nghiệp.
- Cậu đang nói gì vậy? – Nhã Thanh chau mày.
- Có chuyện gì vậy Nhã Thanh? – Việt Lĩnh nghe thấy Cát Tường gọi tên Nhã Thanh thì len qua đám đông đến đứng cạnh Nhã Thanh.
Nhã Thanh nhìn Việt Lĩnh bằng đôi mắt ngơ ngác. Chính cô cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Cậu với Nhã Thanh có chuyện gì vậy? – Hoàng Nam hỏi Cát Tường.
- Tớ cảm thấy… sáng nay… mình hơi quá đáng… nên đến xin lỗi Nhã Thanh. Nhưng… cậu ấy… không tha thứ… cho tớ. Tớ cố… gắng… níu tay Nhã Thanh…năn nỉ… nhưng Nhã Thanh hất tớ ra. Tớ trượt chân… nên bị té... Tớ nghĩ Nhã Thanh chỉ… vô tình… chứ không cố ý xô ngã tớ đâu – Cát Tường tiếp tục khóc.
Bây giờ thì Nhã Thanh đã hiểu Cát Tường định làm gì.
- Cậu không sao chứ? Đứng lên nào, tôi đưa cậu xuống phòng y tế! – Hoàng Nam đỡ Cát Tường đứng dậy.
- Tớ… - Cát Tường khụy xuống rồi ngất (chả biết ngất thật không nữa).
Hoàng Nam bế Cát Tường chạy xuống phòng y tế. Trước khi đi còn tặng cho Nhã Thanh một cái nhìn vừa tức giận, vừa thật vọng lại thêm một chút coi thường trong đó.
- Hoàng Nhã Thanh đẩy hội trưởng té sao?
- Sao cậu ta có thể làm như vậy với hội trưởng chứ?
- Đúng là độc ác!
- Không thể tha thứ cho nó được!
- Đề nghị nhà trường đuổi học nó đi!
- Hội trưởng đúng là hiền lành! Bị Nhã Thanh xô té mà còn nói giúp cho nó.
- Nhã Thanh ghen tị với hội trưởng nên mới làm như vậy đấy.
- Hoàng Nhã Thanh, biến khỏi trường Huyền Thoại đi!
- …..
Tiếng bàn tán xôn