
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341298
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1298 lượt.
lại nhưng Nhã Thanh không nghe ra điều đó.
- ……….
- Chẳng vui tí nào! – Hoàng Nam quát lên rồi bỏ ra ngoài.
Hoàng Nam vừa mở của phòng thì gặp Nhã Thanh đi từ đầu cầu thang đi đến. Hoàng Nam đi vụt qua cô mà không nói gì.
- Sao cậu ấy lại đi ra từ phòng Nhã Thanh? Nó về rồi sao? Mà sao quần áo cậu ấy lại thế này? – Cát Tường nghĩ thầm. (Hoàng Nam đang mặc áo somi nhưng không cài cúc)
- Không lẽ… - Cát Tường trợn mắt và sau một giây, đôi mắt ấy chuyển thành giận dữ.
Nhã Thanh co người lại. Ôm lấy cơ thể dầy vết thương của mình. Vết thương sau lưng cô nhức nhối và máu chảy ra thấm ướt ra giường. Nhã Thanh chỉ nằm đó. Trơ ra như gỗ đá. Không một giọt nước mắt. Một lúc sau, Nhã Thanh đứng dậy và đi vào phòng tắm. Nhã Thanh muốn tắm, cô nghĩ nằm ngâm mình trong nước nóng sẽ thấy khá hơn. Nhã Thanh xả nước đầy bồn tắm và nằm ngâm mình. Nước trong bồn nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.
- Xoảng – Tiếng kính vỡ vang ra từ phòng Hoàng Nam, là do Hoàng Nam vừa đấm vào tấm gương ở cửa tủ đựng đồ. Máu bắt đầu chảy ra và nhỏ xuống sàn.
- Rốt cuộc là mày đang làm cái gì vậy Trần Hoàng Nam – Hoàng Nam lẩm bẩm.
- Rốt cuộc là mày muốn gì chứ? Nếu đã muốn làm tổn thương cô ta thì phải làm tới cùng chứ. Tại sao lại đau lòng khi thấy cô ta như vậy?
Mới sáng sớm chuông cửa nhà Hoàng Nam đã vang lên liên tục.
- Làm gì vậy? Muốn phá chuông sao? – Hoàng Nam ra mở cửa, nét mặt cau có. Trước mặt cậu là một nữ sinh mặc đồng phục của Huyền Thoại nhưng nhìn lạ hoắc. Đó là Phụng. Là Việt Lĩnh dẫn Phụng đến nhưng cậu đã đi ngay sau đó rồi.
- Hoàng Tử của Huyền Thoại? – Phụng há hốc miệng ngạc nhiên.
Hoàng Nam chau mày nhìn con nhỏ đang đứng phía trước mình.
- Sao cậu lại ở đây? Không phải Nhã Thanh sống ở đây sao? – Phụng tròn mắt hỏi.
- Tìm Hoàng Nhã Thanh à? Trong nhà – Hoàng Nam cau có.
- Hoàng Tử cũng sống ở đây sao? Vậy Nhã Thanh sống cùng Hoàng Tử sao? Vậy cái tên “Hoàng Nam” hôm đó Nhã Thanh gọi là Hoàng Tử sao? – Phụng theo Hoàng Nam vô nhà, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
Phụng vừa lên tới lầu hai thì gặp Cát Tường đi xuống từ lầu 3.
- Ơ? Cả Công Chúa cũng ở đây à? – Phụng ngạc nhiên.
- Ai đây? – Cát Tường hỏi Hoàng Nam.
- Bạn của Nhã Thanh – Hoàng Nam nói, giọng ngang phè.
- Nhã Thanh đâu rồi? – Phụng hỏi.
- Nhã Thanh đang trên phòng. Cậu ấy sẽ xuống bây giờ thôi – Cát Tường cười, nụ cười thân thiện nổi da gà.
- Cậu ấy sẽ không xuống đâu. Hãy đưa tôi đến phòng Nhã Thanh đi – Phụng nói.
- Nói vậy là sao chứ? Sẽ không xuống? Bị gì mà không xuống. Không lẽ bị đánh què luôn rồi sao? – Cát Tường nghĩ thầm. Xém chút nữa là nở nụ cười đắc ý luôn rồi.
- Khoan đã. Nhóm Ma Búp Bê nói bị một đứa con gái da nâu, tóc tém đến cứu Nhã Thanh, không lẽ là con nhỏ này –
Cát Tường nhìn Phụng một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.
- Này, ai đó đưa tôi đến phòng Nhã Thanh đi! – Phụng cáu.
- Theo tôi – Hoàng Nam nói rồi đi trước. Phụng lẽo đẽo theo sau.
- Ở trong này nè – Hoàng Nam chỉ tay vào cánh cửa phòng Nhã Thanh, cậu không có ý vào trong.
- Cám ơn! – Phụng nói rồi mở cửa đi vào.
- Trời ơi Nhã Thanh! Cậu sao thế này? – Phụng hét lên.
- Trời ơi Nhã Thanh! Cậu sao thế này? – Phụng hét lên. Hoàng Nam nghe thấy lập tức lao vào phòng. Nhã Thanh đang nằm gục dưới sàn. Lưng áo đẫm máu.
Hoàng Nam lao đến đỡ Nhã Thanh dậy.
- Chuyện này là thế nào? Mau gọi xe cứu thương đi! – Hoàng Nam hét lên, đôi mắt hoang mang sợ sệt.
- Nhã Thanh rất ghét bệnh viện. Bế cậu ấy lên giường trước đi!
- Làm như vậy ổn không? – Hoàng Nam vừa hỏi vừa bế Nhã Thanh lên. Cậu đặt cô lên giường một cách cẩn thận như sợ nếu mạnh tay Nhã Thanh sẽ vỡ tan.
- Hôm qua đã khá hơn rồi. Sao hôm nay lại thành ra thế này chứ? – Phụng lo lắng.
- Hôm qua? Hôm qua cậu ở cùng Nhã Thanh sao? – Hoàng Nam chau mày.
- Phải. Cậu ấy nằm ở phòng tôi hai ngày vừa rồi – Phụng nói mà không nhìn Hoàng Nam, cô đang nhìn Nhã Thanh đầy lo lắng.
- Nói vậy không phải đi với Quỷ Vương sao? – Hoàng Nam trợn mắt.
- Làm gì có? Nhã Thanh bị nhóm Ma Búp Bê dùng dao lam đánh bị thương nặng. Nằm ở phòng tôi hai ngày nay mà – Phụng nhìn Hoàng Nam bằng đôi mắt ngơ ngác.
- Vậy sao hôm qua Nhã Thanh về cùng Quỷ Vương?
- Vì tôi bận việc không đưa cậu ấy về được nên nhờ Quỷ Vương. Mà cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau ra ngoài đi! Tôi cần giúp Nhã Thanh bôi thuốc – Phụng xua tay.
Hoàng Nam cúi đầu lầm lũi đi ra ngoài.
- Mình đã hiểu lầm sao? – Hoàng Nam đang cảm thấy tội lỗi vô cùng.
- Vết thương của Nhã Thanh nặng hơn có lẽ cũng tại mình – Hoàng Nam dằn vặt.
- Hoàng Nam à, chúng ta đi học thôi! – Cát Tường đi đến khoác tay Hoàng Nam.
- Cậu đi đi! Hôm nay tôi mệt – Hoàng Nam rút tay ra khỏi tay Cát Tường rồi bỏ về phòng.
Trường Huyền Thoại
Sân thượng dãy lầu phía Tây.
Việt Lĩnh đang khoắc cây tuýt sắt trên vai. Trước mặt cậu là nhóm Ma Búp Bê đang đứng nép sát vào nhau. Điệu bộ sợ hãi.
- Tôi cho các người chọn. Nhảy xuống hay bị tôi đánh – Việt Lĩnh vỗ vỗ cây tuýp vào lòng bàn