
Tác giả: Phi Yên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341563
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1563 lượt.
h. Có điều, hiện nay con người thích gọi nó là bột K. Đặc điểm của nó là không màu không mùi, dễ tan trong nước, có thể khiến cơ thể tê liệt trong thời gian ngắn nhất. Anh biết, em là người cẩn thận. Không nhìn thấy anh uống, em tuyệt đối sẽ không uống, vì vậy anh bôi nó lên chén của em”.
Vị Hi chấn động nhìn anh, tim đập thình thịch, run rẩy viết lên giấy: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”.
Nguyễn Thiệu Nam nâng cằm cô lên, khẽ hôn lên đôi môi run rẩy, “Em nói đi?”.
Vị Hi khó khăn đẩy tay anh ra, viết: “Anh đừng nằm mơ, tôi chỉ coi như bị chó cắn một miếng”.
Nguyễn Thiệu Nam nâng mặt cô lên, “Chỉ coi như vậy đương nhiên không được. Nhưng nếu anh ghi lại quá trình chúng ta ân ái, tung lên mạng, em cảm thấy thế nào?”.
Vị Hi nhìn anh không dám tin, âm mưu độc ác đến tột cùng này khiến cô sợ hãi đến mức răng va vào nhau cầm cập, toàn thân run rẩy. Cô dùng sức lực cuối cùng viết lên giấy: “Đừng quên, anh cũng ở trong đó. Tôi chỉ là một nhân vật bé nhỏ, nhưng anh là kẻ có máu mặt, truyền ra chuyện xấu này, anh cũng chẳng dễ sống”.
Nguyễn Thiệu Nam buồn cười nhìn cô, vặn cằm cô, “Nha đầu ngốc, sao em có thể so với anh? Anh là đàn ông, hơn nữa có quyền có thế. Anh bảo giới truyền thông nói gì, họ sẽ nói đó, anh bảo họ nói thế nào, họ sẽ nói thế ấy. Anh chỉ cần nói với bên ngoài một câu là em chủ động quyến rũ anh, em có trăm cái miệng cũng không thể nói rõ. Hơn nữa, hình tượng công ích của anh trước nay luôn tốt đẹp, cho dù thêm một chuyện phong lưu, mọi người cũng quên nhanh thôi”.
Anh hạ thấp âm lượng, ghé sát tai cô: “Nhưng còn em? Em sẽ phải chịu đựng nghìn người chỉ trỏ, vạn người mắng mỏ! Em còn muốn tốt nghiệp? Còn muốn ở trong thành phố này? Còn muốn ở bên cậu ta? Em đừng hi vọng nữa, gia đình cậu ta như vậy sao có thể chấp nhận em. Vết nhơ này sẽ luôn đi theo em, khiến em cả đời không thể ngẩng đầu lên được”.
Anh hung hăng túm tóc cô, cười lạnh lẽo nói: “Trừ phi em chết, nếu không anh sẽ khiến cả đời em không thể quên nổi anh”.
Vị Hi cố gắng hết sức vung tay tát anh một cái nhưng lại bị anh dễ dàng túm lấy. Anh định bế cô lên, Vị Hi vùng vẫy, móng tay xượt trên mặt anh. Nguyễn Tlnệu Nam không ngờ cô vẫn còn sức, buông tay, Vị Hi giống như đống tuyết trắng lăn từ cầu thang xuống dưới.
Gáy cô đụng vào nền đất, trán cụng vào bậc thềm đổ máu, dòng máu lăn theo má chảy xuống, trước mặt là một khoảng mờ mịt.
Bên tai vọng đến tiếng bước chân, càng lúc càng vang, càng lúc càng gần. Cô muốn động đậy, ngón tay chạm trên nền đất lạnh giá, không chút sức lực. Giống như con chim nhỏ gãy cánh, bị một đôi tay to lớn nhấc lên.
Cô nghe thấy anh đang cười, cười rất đắc ý. Cô không biết anh đang cười cái gì, cũng nghe không rõ anh đang nói cái gì, chỉ có thể cảm nhận được anh đang cởi cúc áo cô, sau đó cổ lành lạnh, cả người chìm vào trong bóng tối, giá lạnh nhấn chìm mọi thứ, không biết gì nữa.
Như Phi đứng giữa căn phòng, toàn thân run rẩy, giống như con cừu đứng giữa bầy sói. Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm, tựa như trái tim thít chặt của mình.
Có người bắt đầu hết kiên nhẫn, thúc giục: “Cởi đi, cô cởi rồi, chúng tôi liền cầu xin cho cô, nghe thấy không?”
Lăng Lạc Xuyên lắc li rượu, nhìn Như Phi như nhìn một người xa lạ. Đối với mọi thứ xảy ra trước mắt, anh không quan tâm, không hỏi han, buông trôi bỏ mặc.
Anh quan sát cô một cách nham hiểm, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên dưới ánh đèn mờ, nhớ tới mối quan hệ giữa Như Phi và Vị Hi, nhìn thấy đôi mắt, biểu hiện giống nhau của họ, bất giác sôi gan, phẫn nộ.
“Sao vậy? Điều này khiến cô thấy uất ức à? Cầu xin người ta thì nên có dáng vẻ cầu xin. Chẳng phải cô nói, cô thấy chúng tôi liền cảm thấy chán ghét ư? Vậy hôm nay cô cho chúng tôi nhìn rõ từ trên xuống dưới. Để chúng tôi xem, rốt cuộc cô cao quý ở chỗ nào”.
Như Phi ngẳng đầu lên, nhìn một bàn đầy những kẻ quần áo sang trọng, gật đầu nói: “Được, tôi cởi. Các anh chẳng phải muốn cười trên nỗi đau của người khác sao? Tôi khiến các anh hài lòng là được chứ gì”.
Lại nhìn Lăng Lạc Xuyên, “Đừng quên những lời anh vừa nói, tôi cởi sạch rồi, để anh nhìn rõ, anh liền đi cứu cô ấy. Có điều, cho dù anh nuốt lời, tôi cũng sẽ chẳng cảm thấy kì lạ. Đợi tôi chết rồi, tôi sẽ xuống dưới nói cho cô ấy biết, Lục Vị Hi, cậu có ngày hôm nay cũng đáng đời! Ai bảo cậu mù mắt lại đi tin tưởng một kẻ súc sinh vô tình vô nghĩa”.
Lăng Lạc Xuyên giật mình, dường như bị kim châm đau nhói.
Như Phi run rẩy đôi tay, cởi từng chiếc, từng chiếc cúc áo, kéo áo ngoài xuống, lộ ra áo ngực màu đen, vòng eo mảnh khảnh, hình dáng mềm mại xinh đẹp như ẩn như hiện dưới ánh đèn lờ mờ, nước mắt cô lã chã rơi xuống, “Tôi sẽ nói cho cô ấy biết, anh ta căn bản không quan tâm đến cậu, hận cậu không thể chết ngay lập tức. Cậu đau lòng rơi lệ vì anh ta, cậu chết rồi, anh ta có thương tiếc cậu không?”
Lăng Lạc Xuyên có phần không chịu đựng nổi, “Được rồi, đừng cởi nữa”.
Như Phi hất cằm, nước mắt và vải áo mỏng mềm đều rơi trên tấm thảm đỏ tươi, “Tôi sẽ nói cho cô ấy biết, anh ta biết rõ cậu đang chịu khổ, biết