XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuyệt Sắc khuynh Thành

Tuyệt Sắc khuynh Thành

Tác giả: Phi Yên

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1554 lượt.

ị Hi, khóe mắt chợt lấp lánh những giọt lệ, hốt hoảng nói: “Anh chẳng qua chỉ rời xa em có một lát, chỉ một lát thôi, sao em đã trở thành như vậy?”.
Người trên giường không chút phản ứng, giống như một bức tượng thạch cao.
Anh ôm nhẹ cô, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống hõm cổ cô. Anh ngẩng đầu, thấy ánh sáng trong phòng bệnh chiếu rực rỡ, đột nhiên anh cười, “Vị Hi, anh muốn em sống, nhưng anh không thể để em sống như vậy. Chúng ta cùng chết đi, chúng ta cùng chết, có được không? Thấy em như vậy, anh đã vô cùng nản lòng, thất vọng, sống không bằng chết. Một chút ý nghĩa sống ở cái thế giới này cũng không có, đến em cũng đã từ bỏ, anh còn lưu luyến nó làm gì?”.
Anh đỡ cô nằm lên giường, ghé sát tai cô rồi nói: “Nhưng trước hết, có một việc anh nhất định phải làm. Những người có lỗi với em, anh muốn họ không được chết dễ dàng, một người anh cũng không tha. Em đợi anh…”.






Thắp sáng bóng tối
Khi anh nhìn thấy một người con gái xinh đẹp, thuần khiết ngồi cạnh anh, bộc lộ ánh mắt tin cậy với anh, cho dù là kẻ cặn bã anh cũng sẽ cảm động.
Nghỉ lễ Quốc khánh, Ngnyễn Thiệu Nam ngồi trong biệt thự của mình, vừa ăn sáng vừa xem tin tức buổi sáng.
“Khoảng mười một giờ đêm qua, Cốc Vịnh Lăng – người phụ trách chi nhánh công ty của tập đoàn Phủ Hoàng Singapore đã bị côn đồ tấn công trên đường về nhà. Hai tên côn đồ đã hắt lượng lớn axit lên vùng mặt, khiến phần mặt, cổ và tứ chi cô bị bỏng độ ba trên diện rộng, hai đuôi mắt bị thương. Bác sĩ nói, có thể sẽ bị mù vĩnh viễn. Phía cảnh sát nghi ngờ lẩn tấn công này có liên quan đến Nhiếp Đông Hoa, chủ tịch tập đoàn Đông Hoa. Trước mắt, vụ án này vẫn đang trong quá trình điều tra”.
Nguyễn Thiệu Nam thờ a xem như không, tiếp tục bữa sáng của mình.
Nguyễn Thiệu Nam nói xong câu đó liền ngắt điện thoại. Anh đặt tay lên bàn, từ từ nắm thành nắm đấm, đột nhiên vung tay, cốc cà phê trên bàn bay lên đập vào tường vỡ vụn.
Anh nhìn những mảnh vụn đó, rất lâu sau mới bình tĩnh lại, nhìn bật lửa trên bàn nghĩ một lúc lại bấm điện thoại.
Sau khi điện thoại kết nối, anh nói bằng tiếng Việt Nam: “Cha nuôi, gần đây cha khỏe không?”
Sau khi hàn huyên, anh đi thẳng vào vấn đề, “Gửi cho con hai người có thân thủ nhanh nhẹn, con cần dùng gấp”.
Sau khi đặt điện thoại xuống, anh chống tay lên trán, cảm thấy đầu đau như búa bồ. Anh đứng lên, tìm thuốc giảm đau uống. Sau đó tới thư phòng, lấy một chiếc đĩa từ trong ngăn kéo đặt vào máy tính.
Anh dựa vào lưng ghế, thưởng thức cảnh tượng khiến người ta tai đỏ tim đập, cười lạnh một tiếng, “Tôi lại muốn xem xem, chúng ta ai chết trước”.
Khu phòng bệnh cao cấp trong bệnh viện an dưỡng tư nhân mà Lăng Lạc Xuyên sắp xếp cho Vị Hi đều là biệt thự độc lập, môi trường cực kì yên tĩnh.
Trong hoa viên có vài cây nguyệt quế cao to, qua Trung thu chính là lúc hoa nở rộ nhất, hương thơm nồng nàn.
Lăng Lạc Xuyên cũng thuê luôn cả phòng bệnh bên cạnh phòng Vị Hi, anh ở tại đó. Giường của người nhà bệnh nhân trong phòng Vị Hi để lại cho Như Phi. Hàng ngày Tri Mạch đều đến xem tình trạng tiến triển của Vị Hi, động viên tinh thần Như Phi.
Lăng Lạc Xuyên mời bác sĩ giỏi nhất, dành cho cô môi trường tốt nhất, không tiếc tất cả sức người và sức của, nhưng không ai biết khi nào cô mới đỡ hơn.
Chiến dịch này dường như sẽ kéo dài không thấy điểm cuối, sự chờ đợi đằng đẵng, khó khăn đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng.
Lúc thời tiết đẹp, Lăng Lạc Xuyên liền đưa Vị Hi ra vườn hoa sưởi nắng. Vị Hi vẫn như thế, không cử động không lắng nghe, không nói năng, ngăn cách bản thân với thế giới bằng một khoảng cách an toàn, một khoảng cách không bị tổn thương nhưng không ai có thể vượt qua.
Bác sĩ khoa thần kinh nói đây là di chứng sau tổn thương, khi một người chịu đả kích quá mức, cô ấy sẽ tự phong kín mình trong một không gian cô ấy cho rằng vô hại, không muốn đối mặt với thực tế.
Lăng Lạc Xuyên không biết thế giới vô hại đó của Vị Hi rốt cuộc như thế nào. Nhưng anh biết, trong đó nhất định không có anh. Anh không biết cô có vui vẻ như mình muốn không, nhưng anh biết, cô nhất định không đau khổ như mọi người nghĩ.
Anh ngồi lên ghế, nhìn thế giới từ góc độ của Vị Hi. Đột nhiên anh phát hiện, hóa ra mình cúi thấp một chút, phong cảnh nhìn thấy sẽ càng đẹp hơn.
Anh càng ngày càng thản nhiên đối mặt với Vị Hi của hiện tại, đối mặt với tất cả mọi thứ trước mắt, thậm chí anh không còn khát vọng như trước kia rằng cô có thể bước ra khỏi thế giới này. Vì anh biết, ở trong đó, cô vui vẻ. Mà niềm vui này, anh chưa từng mang lại cho cô.
Anh thường kéo tay cô, nói chuyện với cô. Anh có thể ngồi cả ngày không ngừng nói chuyện cùng cô.
Cũng có thể im lặng ở bên cô bất kể ngày đêm.
Ban đầu, mọi người đều cho rằng anh quá đau lòng. Ngày tháng lâu dần, đến Như Phi cũng cảm nhận ra vài điều không ổn.
Một ngày vào lúc hoàng hôn, cô nhìn thấy Lăng Lạc Xuyên đưa Vị Hi ra nghe tiếng ve sầu, không kìm được bèn nói với Trì Mạch: “Sao em thấy