XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuyệt Sắc khuynh Thành

Tuyệt Sắc khuynh Thành

Tác giả: Phi Yên

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341460

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1460 lượt.

hạnh phúc, vụng về nói: “Thiệu Nam, anh thật tốt với em”.
Nguyễn Thiệu Nam cười nhéo mũi cô, “Ngốc ạ, thế này em đã thỏa mãn rồi à?”.
“Nếu sau này anh có thể vui vẻ hơn một chút, em càng thỏa mãn”.
Nguyễn Thiệu Nam đột nhiên sững sờ, hỏi: “Anh đâu có không vui”.
Vị Hi giơ tay chỉ lên ngũ quan với đường nét rõ ràng của anh, cô nói: “Ở đây, ở đây, ở đây nữa, chúng đều nói cho em biết anh không vui. Đến khi cười, trên mặt anh cũng viết hai chữ đau lòng…”.
Nguyễn Thiệu Nam nắm tay cô, cười, “Em chỉ thích nghĩ vớ vẩn, được rồi, không nói nữa. Nghĩ xem tối nay muốn ăn gì?”.
Nói tới đây, Vị Hi lại trở nên vui vẻ, “Em muốn ăn…”.
Bên ngoài vọng đến một bài hát đã rất xưa, nghe âm luật, tiết tấu, cô dừng lại một chút, dường như bị thầy pháp sư niệm chú.
Nguyễn Thiệu Nam nhìn cô kì lạ, “Sao vậy?”.
Cô đột nhiên đứng lên, không nói gì liền chạy ra ngoài.
Nguyễn Thiệu Nam lập tức biến sắc, chạy đuổi theo. Bên cạnh là một cửa hàng băng đĩa, tiếng ca vọng từ cửa hàng đó ra.
Anh thấy Vị Hi đứng trước cửa hàng băng đĩa, đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, đứng trong dòng người như mắc cửi, ngơ ngẩn nghe bài hát này, nghe đến nỗi nước mắt đầm đìa.
Anh bước tới, kéo tay cô hỏi: “Vị Hi, em sao vậy?”.
Cô ngước đôi mắt trong trẻo, nhìn anh qua làn nước mắt, chỉ vào trái tim mình, nghẹn ngào nói: “Thiệu Nam, chỗ này… của em đau, rất đau, rất đau… Em nên làm thế nào?”.
Cô lấy tay bịt chặt tai, quỳ trên con đường dòng người qua lại như thoi đưa. Bài hát đó vẫn đang vang lên một cách khoan thai, giai điệu bi thương, ngân nga trong bầu trời xa xăm vô tận của mùa thu.
Nếu sinh mệnh dù đến đây
Từ nay không còn anh
Anh sẽ tìm một thiên sứ thay anh yêu em…
Vị Hi trở về biệt thự, tâm trạng ngẩn ngơ. Ăn xong bữa tối liền lên lầu nghỉ ngơi. Nguyễn Thiệu Nam không yên tâm về cô, đẩy cửa phòng ngủ, phát hiện mình cô ngồi ngơ ngẩn trên giường.
Anh bước tới sờ trán cô, “Vị Hi, em vẫn khỏe chứ?”.
Cô vội vàng túm lấy tay anh, “Thiệu Nam, hình như em nhớ ra một vài chuyện”.
Dây thần kinh của Nguyễn Thiệu Nam căng ra, tựa như sợi tơ sắp đứt. Nhưng nét mặt không hề thay đổi, chỉ dịu dàng hỏi: “Em nhớ ra điều gì?”.
“Đều là những đoạn vụn vặt, giống như ngồi tàu cao tốc, mọi thứ vụt qua rất nhanh, em không thấy rõ. Thiệu Nam, có phải em sắp khỏe rồi không?”
Nguyễn Thiệu Nam cười, vừa rút ra hộp thuốc trong ngăn tủ vừa nói: “Có thể, vì thế em càng phải uống thuốc đúng giờ, như vậy bệnh mới có thể nhanh khỏi”.
Vị Hi gật mạnh đầu, đặt viên thuốc vào trong miệng. Nguyễn Thiệu Nam đưa cô cốc nước, cô nghe lời nuốt xuống.
“Vẫn còn một viên?”. Nguyễn Thiệu Nam kéo cô, chỉ hộp thuốc.
Vị Hi nghi hoặc nhìn chồng mình, “Chẳng phải mỗi lần chỉ uống một viên ư?”.
“Vậy em có muốn bệnh khỏi nhanh hơn một chút không?”.
“Đương nhiên muốn”.
“Vậy thì uống thêm một viên nữa, liều lượng lớn hơn, hiệu quả đương nhiên tốt hơn, em cũng có thể hồi phục nhanh hơn”.
“Đúng rồi, vậy sau này mỗi ngày em đều uống thêm một viên.”
Nguyễn Thiệu Nam mang theo nụ cười ấm áp mà mê hoặc, nhìn người vợ bé nhỏ của mình, vui vẻ nuốt mấy viên thuốc đắng vào bụng. Anh biết, trái tim anh cũng đã đặt trở lại lồng ngực.
Vị Hi uống thuốc xong liền ngáp liên tục, Nguyễn Thiệu Nam hỏi: “Có phải buồn ngủ rồi không?”
“Vâng…”. Vị Hi gối đầu lên bờ vai rộng của anh.
“Vậy thì ngủ đi”.
Vị Hi ôm lưng anh, nói một cách mơ mơ hồ hồ: “Nhưng em vẫn chưa xem phim?”.
“Anh ghi lại cho em”.
Vị Hi gật đầu, “Vậy được rồi…”.
Nguyễn Thiệu Nam đỡ cô nằm xuống, cô vùi mặt vào lòng bàn tay anh, hạnh phúc nói: “Thiệu Nam, đợi em khỏe rồi, em có thể nhớ ra những ngày tháng vui vẻ trước kia của chúng ta, em có thể làm một người vợ tốt rồi, đúng không?”.
Anh thương xót xoa đầu cô, “Đúng vậy, em có thể”.
“Thật hi vọng ngày đó nhanh đến một chút…”. Cô lơ mơ nói xong câu đó liền chìm sâu vào giấc ngủ.
“Anh cũng hi vọng…”. Anh hôn lên môi cô, thì thầm, “Anh hi vọng ngày đó vĩnh viễn đừng đến, vĩnh viễn”.
Mấy ngày tiếp theo, thuốc Vị Hi uống càng ngày càng nhiều, thời gian tỉnh càng lúc càng ít. Cơm cũng không muốn ăn, hàng ngày nhốt mình trong căn phòng ngủ kéo rèm kín mít, ngủ đến nỗi hôn mê bất tỉnh.
Quản gia phát hiện cô có chút gì đó không bình thường, bèn nói với Nguyễn Thiệu Nam: “Cậu chủ, gần đây cô chủ luôn kêu đau bụng, cậu thấy có cần mời bác sĩ tới xem không?”
Người đang sắp xếp tài liệu dừng tay, ngẩng đầu hỏi: “Cô ấy nói đau ở đâu?”.
“Cô ấy nói phía dưới xương sườn bên phải, tôi cảm thấy có thể là gan. Phụ nữ sợ bị tổn thương ở gan, đàn ông sợ tổn thương ở thận, kéo dài có thể thành bệnh chết người”.
Nguyễn Thiệu Nam đặt tài liệu sang một bên, nói: “Tôi biết rồi, anh xuống trước đi”.
Quản gia lui ra ngoài, Nguyễn Thiệu Nam khóa tài liệu vào trong ngăn kéo, trong lòng tựa như bị một đám mây đen nặng nề che phủ, chỉ cảm thấy không thể thở nổi.
Anh mở cửa thư phòng, bước vào phòng ngủ, nhưng phòng ngủ không có người.
“Cô chủ đâu?”.
“Đang vẽ tranh trong nhà kính ạ”.
Có lẽ là