
Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ
Tác giả: Phi Yên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341448
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1448 lượt.
n anh, “Anh cho rằng còn có đáp án khác sao?”.
“Đáng không?”. Anh run rẩy sờ gương mặt phẳng lặng không gợn sóng của cô, “Nếu anh không yêu em, nếu anh căn bản không quan tâm đến em, cho dù em chết anh cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt vì em. Em mất cả tính mệnh, nhưng anh không chút tổn thương, báo thù như vậy còn có ý nghĩa chăng?”.
Cô vẫn bình thản nhìn anh như thế, cười một cách yếu ớt, “Chẳng sao cả, tôi đã không thể chịu đựng nổi nữa. Hai năm nay, hàng tối tôi phải như người vợ làm tròn bổn phận nằm trên giường anh, bị anh ôm vào lòng, cười với anh, nhận sự sủng ái của anh, sau đó hàng ngày trong lòng tôi phải lặp đi lặp lại một lần những việc anh từng làm đối với tôi, tất cả mọi thứ khiến tôi đau khổ đến mức hận không thể chết ngay lập tức. Tôi đã không phân biệt nổi rốt cuộc tôi đang giày vò anh hay đang giày vò chính mình. Ngày tháng như vậy, tôi không thể tiếp tục nữa, đã đến lúc kết thúc rồi”.
Cô cúi đầu nhìn bảng vẽ của mình, khẽ vuốt ve đôi mắt đẹp của người trong tranh, bình thản cười, “Bây giờ, tôi chỉ muốn ở cùng anh ấy”.
Anh không thể kiềm chế nổi bản thân mình, hai tay siết chặt cô như gọng kìm, hét đứt hơi khàn tiếng, “Vì sao em không thể quên những lỗi lầm đáng chết ấy của anh, vì sao không thể cho anh thêm một cơ hội nữa, em nên biết em có ý nghĩa thế nào với anh, em nên biết anh yêu em biết bao, vì sao nhất định phải phá hủy tất cả em mới cam lòng? Vì sao?!”.
Anh túm lấy cánh tay cô, bi ai nhìn cô, “Cậu ta đã chết rồi, đã chết ba năm rồi. Cậu ta không thể trở lại, giấc mộng của em nên tỉnh rồi. Thời gian qua anh còn chưa đủ nỗ lực ư? Anh đối với em chưa đủ tốt ư? Vì sao em không thể quên được cậu ta? Rốt cuộc em muốn thế nào? Muốn anh chết trước mặt em hả? Anh chết rồi có phải em sẽ thấy dễ chịu không? Có phải như vậy không? Em nói cho anh biết!”.
Anh túm tóc cô, kéo ngã lên giường, hung dữ như đối xử với kẻ thù mình hận nhất. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, tóe lửa như binh khí chạm vào nhau.
“Tôi muốn thế nào? Có lẽ câu nói này nên đổi lại là tôi hỏi anh.” Cô nhìn anh qua nắng chiều vàng, đôi mắt trong veo xinh đẹp, lấp lánh như nước, “Anh Nguyễn, không phải tôi chưa từng yêu anh. Anh rõ hơn bất cứ người nào, ban đầu tôi ôm một trái tim thế nào, gọi dạ bảo vâng yêu anh. Cho dù tôi biết rõ anh mượn rượu giày vò tôi, cho dù anh đã làm bao chuyện quá đáng với tôi, tôi cũng chưa từng muốn rời xa anh…”.
Cô dừng lại một chút, tự cười châm biếm, “Là anh dễ dàng vứt bỏ tất cả tình cảm của tôi, là anh vứt tôi cho Lục Nhâm Hi, mượn tay anh ta đẩy tôi vào chỗ chết. Anh vứt tôi dễ dàng đến vậy, tựa như vứt đi tờ giấy vô dụng, một chiếc áo cũ vướng mắt. Sao anh còn có thể yêu cầu tôi đứng trước mặt anh như không có chuyện gì xảy ra, thổ lộ tình yêu và sự thủy chung với anh? Tôi không làm được, không ai có thể làm được”.
Anh suy sụp nhìn cô, từ từ buông lỏng cánh tay bị siết chặt của cô, sự thực trần trụi, chuyện cũ đẫm máu, anh không còn lời nào để nói.
“Tôi thoát thân khỏi chỗ chết từ tên súc sinh ấy, anh cũng mặc tôi tự sinh tự diệt. Tôi nỗ lực sống, nỗ lực hoàn thành việc học, nỗ lực trở lại là chính mình. Sau đó, Lăng Lạc Xuyên đã đến, anh ấy không giống anh, tôi đã động lòng vì anh ấy. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình muốn báo thù anh, tôi chỉ muốn ở bên anh ấy. Nhưng đến cả việc đó anh cũng không cho phép. Tôi hiểu anh hơn cả Lạc Xuyên, tôi biết anh ấy không phải là đối thủ của anh. Anh ấy không máu lạnh, không vô tình bằng anh. Tôi không muốn để một người đàn ông thật lòng yêu tôi gặp họa vì mình. Bởi thế, tôi đầu hàng, tôi từ bỏ một người đàn ông thà làm tổn thương chính mình cũng không muốn làm tổn thương tôi, tôi đã làm trái tim anh ấy tổn thương nặng nề. Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn không thể buông tha tôi”.
Cô thoát khỏi sự kìm hãm của anh, dựa lên đầu giường ngồi ngay ngắn lại, ôm bảng vẽ của mình, dường như người trong tranh có thể cho cô dũng khí và sức mạnh.
“Tôi luôn nhớ cái ngày khi tôi bị ngã từ cầu thang xuống, đầu tôi vẫn còn chảy máu, đến nhìn anh cũng không thèm nhìn mà vứt tôi lên giường của anh”.
Cô nhìn xung quanh, cười châm biếm, “Đúng, chính là căn phòng này, chiếc giường này. Tôi đau đớn tỉnh dậy trên đó, cơ thể không thể cử động nổi, tay chân cũng không còn chút sức lực, nhưng ý thức càng lúc càng tỉnh táo. Tôi rơi nước mắt, nhìn máy quay camera đen ngòm. Anh đè trên cơ thể tôi, chiếm hữu hết lần này đến lần khác, không ngừng nghỉ, anh biết khi đó tôi có cảm giác gì không? Tôi đau đến nỗi muốn chết! Tôi thực sự muốn chết, nhưng tôi không chết nổi. Anh có thể khiến một người đau tới mức sống không bằng chết, nhưng đến quyền đoạn tuyệt cũng không để lại cho cô ấy, đây chính là cách anh yêu người ta ư?”.
Cô thẫn thờ nói, mắt nhìn phía trước, nhưng tâm hồn lại không ở đây, dường như đã rời xa thể xác, bay đến một khoảng thời gian khác, tận mắt chứng kiến bản thân trải nghiệm lại một lần nữa hành vi tàn bạo ấy.
“Sau đó tôi có miệng khó mở lời, có mắt như mù, tôi phong kín chính mình. Tôi không có dũng khí đối mặt