Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuyệt Sắc khuynh Thành

Tuyệt Sắc khuynh Thành

Tác giả: Phi Yên

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341444

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1444 lượt.

với bất kì ai, đặc biệt là Lăng Lạc Xuyên. Bởi tôi sợ anh, tôi sợ đến muốn chết, tôi sợ anh sẽ làm hại anh ấy. Nghe giọng nói thê lương của anh ấy, nghe anh ấy tự trách chính mình như vậy, cảm giác anh ấy dần dần tiều tụy bên cạnh tôi, dần dần nản lòng. Đến khóc tôi cũng không dám, hàng ngày chỉ có thể bày ra gương mặt trơ lì như gỗ, không quan tâm, không để ý, không hỏi, không nghe. Nhưng cho dù như vậy, anh cũng không buông tha cho anh ấy…”.
Cô nhìn vào đôi mắt anh, cười một cách thê lương, “Nguyễn Tlnệu Nam chính là Nguyễn Thiệu Nam, diệt trừ tận gốc mới là sở trường của anh. Dù có phải đền bằng bao nhiêu sinh mạng vô tội, để đạt được mục đích anh giết người không chớp mắt. Cả một chiếc máy bay, một trăm linh ba nhân mạng, sao anh có thể xuống tay?”.
Anh lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt sắc bén lúc này tĩnh mịch như tro tàn, yết hầu chuyển động lên xuống, hồi lâu mới nói: “Sao em biết là anh làm?”.
“Có lẽ anh đã quên, lần cuối cùng tôi tự sát, anh đã nói với tôi một câu. Anh nói, “Máy bay cậu ta ngồi bị phá nổ thành ba khúc”, nguyên nhân tai nạn máy bay lần đó vẫn chưa điều tra ra, nhưng anh không hề nghĩ gì liền nói bị phá nổ. Nguyễn Thiệu Nam, còn cần tôi nói tiếp không?”
“Không cần nữa”. Anh nhìn bàn tay mình đặt trên đầu gối, lại hỏi, “Chính từ khi đó em quyết định ở bên anh, tiến hành kế hoạch báo thù to lớn của em?”.
“Người đàn ông tôi yêu đã chết, tôi lại bị ép phục vụ hàng đêm bên người đàn ông tôi không yêu. Sự giày vò như vậy, sống thêm một ngày đều là sự hành hạ. Tất cả mọi suy nghĩ và kế hoạch của tôi đều sụp đổ, đau khổ tột cùng, chỉ mong mau chết. Nhưng anh không cho tôi chết, cho dù tôi dùng cách gì, anh luôn có thể kéo tôi trở lại, sau đó khiến tôi đau khổ hơn cả chết. Cho tới một ngày, anh nói với tôi, anh muốn chúng tôi chết cũng không thể ở bên nhau. Cuối cùng tôi đã hiểu, vì sao tôi phải chết chứ? Kẻ đáng chết là anh, anh mới là kẻ đầu sỏ tạo ra tất cả bi kịch này. Khi Lăng Lạc Xuyên chuẩn bị ra đi từng nói với tôi, anh ấy nghi ngờ anh lợi dụng Dịch Thiên rửa tiền giúp xã hội đen của Việt Nam. Anh ấy muốn nhân cơ hội về Bắc Kinh, nhờ anh trai anh ấy điều tra anh. Đáng tiếc là anh ấy vĩnh viễn không thể trở về nhà. Từ khi ấy, tôi liền quyết định ở bên anh”.
Cô quay mặt sang nhìn người đàn ông thê lương tới mức gần như mất cả thế giới trước mặt, cô nói: “Đáng tiếc, quả thật anh quá cẩn thận. Tôi tìm tròn một năm cũng không tìm thấy gì. Tôi từng phá mật mã máy tính của anh, xem trộm giấy tờ anh khóa trong ngăn tủ, kết quả vẫn không được gì. Cuối cùng tôi đã tuyệt vọng. Tôi biết, muốn báo thù chỉ có thể dùng cách khác. Cha tôi từng nói, cách tốt nhất muốn báo thù một người không phải là đẩy anh ta vào chỗ chết mà là hủy hoại thứ anh ta coi trọng nhất, điều đó có thể khiến anh ta sống không bằng chết. Ngoài quyền lực và địa vị, tiền bạc và phục thù, thứ quan trọng nhất đối với anh mà nói là gì? Ngoài bản thân tôi, tôi không tìm ra đáp án khác. Anh tốn nhiều thời gian, tiền bạc, sức người, sức của đến vậy, dùng lắm thủ đoạn đến thế, hi sinh bao tính mạng con người như vậy, chính là để có được tôi – một người phụ nữ sớm đã không còn thuộc về anh nữa. Đã như vậy, tôi dứt khoát khiến anh cái gì cũng không đạt được”.
Hai mắt anh đỏ sọc nhìn cô, lắc đầu một cách bi ai, “Không phải anh cẩn thận, mà sau khi bệnh em đỡ, anh không muốn có bất kì liên quan nào với bọn họ nữa, chỉ muốn sống tử tế cùng em qua ngày tháng, vì thế… anh âm thầm phái người báo tội họ với chính phủ Việt Nam, hai năm nay những việc anh làm đều là kinh doanh chân chính”.
Cô nhìn anh lắc đầu khẽ cười, “Hóa ra như vậy, suýt chút tôi quên, qua cầu rút ván cũng là sở trường của anh”.
Bất giác trời đã tối, căn phòng ảm đạm tối tăm, như một nốt nghỉ màu xám được vẽ lên cho một sinh mệnh đã từng tốt đẹp. Sự ra đời của một sinh mệnh cho dù xán lạn đẹp đẽ hay thiếu sức sống, cho dù cao quý hay thấp hèn, khi chúng kết thúc đều bi thương và vô vọng như nhau.
“Thực ra em không cần như vậy, thực sự không cần như vậy…”. Im lặng rất lâu anh mới lên tiếng, nhưng mỗi một từ nói ra đều hàm chứa bi thương, “Chỉ cần em nói một câu, em không muốn nhìn thấy anh nữa, chỉ cần em nói một câu, anh liền có thể…”.
“Anh sẽ để tôi đi ư?”. Cô ngắt lời anh, “Anh sẽ không làm thế. Từ đầu đến cuối, anh căn bản không biết yêu một người như thế nào, có lẽ anh cũng không biết yêu bản thân mình thế nào. Hai năm nay, tôi thử cư xử với thế giới bằng tư duy của anh, từ góc độ của anh, tôi tưởng rằng có thể hưởng thụ khoái cảm phục thù như anh, nhưng kết quả lại là trèo cây tìm cá. Tôi rất cực nhọc, không vui vẻ một chút nào. Từng chịu qua khổ nạn, không thể trở thành lí do chúng ta hại người khác, chúng ta sớm đã nên hiểu đạo lí này, đúng không?”.
“Đúng…”. Anh khẽ gật đầu.
“Đáng tiếc, chúng ta đã đi quá xa”. Cô giơ ngón tay khô héo, khẽ vuốt ve gương mặt không còn chút máu của anh, “Vừa nãy anh nói, anh căn bản không quan tâm đến tôi, tôi chết rồi, anh cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt. Tôi hi vọng điều này là thật, nếu như vậy, sự bá