
Tác giả: Phi Yên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341561
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1561 lượt.
đang lái xe, lắp bắp hỏi: “Ý anh là anh và anh ta… đánh nhau với lưu manh… ở Mỹ? Lưng tựa lưng? Giống như mấy bộ phim anh hùng Hồng Kông á?”.
Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, có phần nghiêm túc hỏi: “Lạ lắm à?”.
Ôi trời ạ! Không chỉ lạ, quả thật là chuyện li kì. Chẳng trách thủ pháp chụp người của Lăng Lạc Xuyên thành thạo như thế, hóa ra chính là dân chuyên nghiệp.
Nhưng Nguyễn Thiệu Nam, con người tao nhã quý phái như vậy…
Đột nhiên cô nhớ ra, trước đây từng nghe nói, tổ tiên nhà họ Nguyễn là Hoa kiều, tới đời cha của anh mới trở lại đại lục. Ông nội anh từng tham gia chiến tranh còn là một anh hùng chiến đấu phục kích không ít kẻ địch.
Câu đó nên nói thế nào nhỉ? Tổ phụ hổ không thể sinh ra khuyển tôn[1'>?
[1'> Ông nội là hổ thì không thể có cháu là chó.
“Anh ta lợi hại như vậy, sao còn mang theo vệ sĩ? Sợ người ta bắt cóc à?”.
Nguyễn Thiệu Nam cười, “Người bình thường còn không dám trói cậu ta”.
Vị Hi càng thấy kì lạ: “Vậy người nào mới dám trói anh ta?”.
Nguyễn Thiệu Nam nghĩ một chút, “Ví dụ như các phần tử khủng bố, đặc nhiệm…”
“Hả?”.
“Cha cậu ta…” Nguyễn Thiệu Nam ngập ngừng một chút, “Là nhân vật lãnh đạo, cấp rất cao, em hiểu không?”.
Vị Hi lúc này cuối cùng cũng hiểu, “à” lên một tiếng, “Hóa ra là “Thái tử Đảng”, thảo nào… ”
Nguyễn Thiệu Nam nhìn cô, “Anh nghĩ em có chút hiểu lầm. Thực ra, quan hệ giữa cha con cậu ta luôn rất tệ, dường như tới mức không thể nói chuyện, vì vậy cha cậu ta không quan tâm đến cậu ta, mặc kệ cậu ta tự sinh tự diệt. Có điều với thân phận như vậy của cậu ta, ai cũng đều sợ vài ba phần. Trên cậu ta còn có anh trai, làm việc ở bộ an ninh, một chị gái làm phiên dịch ở bộ ngoại giao, trong nhà chỉ có cậu ta đi theo con đường kinh doanh. Vệ sĩ của cậu ta là do anh trai cậu ta mời về, chỉ bảo vệ an toàn của cậu ta, không tùy tiện đánh người. Hôm đó… người đánh các em không phải do cậu ta dẫn đến”.
Vị Hi gật đầu, chẳng trách mấy lần vô tình gặp vệ sĩ của anh ta, cảm thấy họ rất lịch sự, quả thật rất khác.
“Tên tiểu tử đó hơi lộn xộn nhưng bình thường cũng sẽ không quá đáng. Hôm đó do uống nhiều, cộng thêm cả sự nóng nảy của bạn em nữa, cũng thật là… Khi ấy anh chưa nhận ra em, nếu không sẽ không để cậu ta làm càn”.
Vị Hi thầm suy tính trong lòng, phỏng đoán việc Lăng Lạc Xuyên chạy tới châm chọc cô, chắc Nguyễn Thiệu Nam không biết. Anh không biết, cô cũng không muốn kể vói anh. Nói cho cùng, giữa cô và anh có quan hệ gì chứ?
Cô cười cười, “Thực ra, anh không cần giải thích với em. Anh ta cố tình hay vô ý, đối với bọn em mà nói chẳng có gì khác biệt, vì kết quả đều như nhau. Ở nơi như vậy, công việc của bọn em là khiến các anh vui vẻ. Các anh không vui, bọn em đưong nhiên phải gánh vác hậu quả. Bọn em không có tư cách cũng không có khả năng bàn luận đúng sai với các anh”.
Khóe miệng Nguyễn Thiệu Nam chùng xuống, trái tim Vị Hi cũng chùng theo.
Ôi, lại giận rồi, hình như cô thực sự rất dễ chọc giận anh. Nhưng cô nhớ rằng tính khí anh trước đây rất tốt, chưa từng nói nặng lời với cô một câu. Bây giờ không biết vì sao, dường như cô đặc biệt khiến anh ghét. Dáng vẻ anh luôn luôn lạnh như băng, cô càng sợ anh hơn, đến cả khi anh cười cô cũng hơi sợ, có cảm giác như giẫm chân trên lớp băng mỏng.
“Vậy để anh giải thích một việc cuối cùng, mười hai vạn đó không phải anh đưa cho em mà là Ngụy Thành Báo tự cho là mình thông minh. ”
Vị Hi cẩn thận dè dặt gật đầu, “Em hiểu rồi”.
“Em hiểu cái gì!”. Nguyễn Thiệu Nam đột nhiên lạnh lùng rít lên, sau đó phanh két xe một cái.
Vị Hi bị anh làm sững sờ, không khí vừa nãy còn hòa thuận, lập tức “nước sông ngày càng rút xuống[2'>”.
[2'> Tình hình xấu hơn.
“Xuống xe!”. Anh ra lệnh, tự mình xuống xe trước.
Vị Hi đờ đẫn mất ba giây, bước xuống theo.
Nhưng bên ngoài không phải cổng “Tuyệt sắc”, thậm chí chưa vào nội thành mà là ven biển.
Nhìn biển lớn sóng cuộn dâng trào, Vị Hi ngây người, vừa nãy chỉ chăm chú nói chuyện với anh, không chú ý đến đường đi. Anh đưa cô tới đây làm gì chứ? Không phải muốn dìm xác cô xuống biền để trút hận trong lòng chứ?
Lập tức liền có đáp án.
Nguyễn Thiệu Nam giam cầm cô giữa xe và cơ thể anh, hôn môi cô, dùng lực khá mạnh. Người đàn ông này dường như kiêng khem quá lâu, chỉ hôn môi thôi cũng cắn tới mức người ta phát đau.
Di động kêu, có thể là Như Phi gọi tới. Vị Hi dùng tay còn trống vô thức sờ túi, không ngờ động tác nhỏ như vậy liền bị anh phát hiện, nhưng đến điều này anh cũng không thể khoan nhượng.
Anh gần như thô bạo rút thứ không ngừng réo trong túi cô ra, tiện tay ném vào đá vỡ tan!
Anh thực sự điên rồi! Vị Hi nhớ ra đêm điên cuồng ấy, cảm giác sợ hãi lập tức lan ra toàn thân. Cô hơi sợ, không dám chống lại anh lúc này, chỉ mềm mỏng thuận theo anh. Hơi thở anh nóng bừng và hỗn loạn, dường như thế nào cũng đều không thỏa mãn, chỉ một mực đòi hỏi nhiều hơn.
“Vị Hi, Vị Hi…” Anh hôn cô thật lâu, nhẫn nại, dường như đang dỗ dành cô. Ngón tay thon dài linh hoạt cởi cúc áo cô, đôi môi đẹp đẽ in dấu trên làn da ở cổ cô.
V