Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuyệt Sắc khuynh Thành

Tuyệt Sắc khuynh Thành

Tác giả: Phi Yên

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341474

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1474 lượt.

o thân mình ư? Đừng quên, mày cũng họ Lục. Đợi anh ta trị chúng tao tới chết, cuối cùng sẽ tới lượt mày. Tao sẽ đợi xem, mày có kết cục tốt như thế nào!”.
Vị Hi dừng bước, quay đầu nhìn gương mặt phẫn nộ vì tuyệt vọng ấy, không hề tức giận, chỉ bình tĩnh. Vì cô biết người phụ nữ này đang trải qua một nỗi sợ hãi thâm căn cố đế, như hình với bóng, giống như cô từng trải qua trước đây, đồng thời bây giờ đang trải qua y như vậy.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi có thể tự lo cho thân mình. Nhưng, bây giờ các người sợ hãi tới mức như vậy vẫn khiến tôi kinh ngạc. Còn nhớ hồi nhỏ, khi nhốt tôi trong căn phòng tầng hầm không thấy ánh sáng, mấy người từng nói gì không? Các người nói đây gọi là đóng cửa đánh chó. Vậy các người bây giờ giống cái gì? Cá chậu chim lồng ư? Khi các người làm bao điều ác, từng nghĩ có cái gọi là ác giả ác báo không?”.
Vị Hi không nhìn chị ta nữa, có điều, nghe tiếng cũng biết, bà chị gái xinh đẹp của cô đang khóc nức nở tuyệt vọng sau lưng, sợ hãi đã khiến chị ta không còn quan tâm tới thể diện và tôn nghiêm nữa.
Hóa ra chỉ sợ hãi đã có thể khiến người ta rơi xuống tận bước này.
Vị Hi biết, bản thân không hề cười trên nỗi đau của người khác, vì chính cô cũng đang trong tai họa này.
Đi sai một bước, muôn kiếp không trở lại!
“Vị Hi, cho dù mày không giúp chúng tao, cho dù tao với anh cả, anh hai, cha, tất cả mọi người bọn tao đều tội đáng muôn chết, vậy em gái Ấu Hi của chúng ta? Mày cũng không quan tâm à?”.
Lưng Vị Hi cứng đờ nhưng cô đi thẳng không quay đầu lại.
Bụng dưới quặn đau dữ dội, bệnh viện…
Vị Hi không kịp đợi xe bus, vẫy tay gọi taxi. Khi ngồi trên xe, qua kính chiếu hậu, cô thấy sắc mặt trắng bệch như tuyết của mình.
Khi Vị Hi ra khỏi khoa phụ sản đã gọi điện cho Như Phi, muốn hỏi cô ấy lát nữa có thể đến đón cô không. Nhưng điện thoại bận nên cô đành ngồi đợi trong phòng nghỉ.
Đúng lúc ti vi trong phòng nghỉ đang phát lễ trao giải thưởng ngân hàng xuất sắc nhất năm, đây là vinh dự cao nhất trong ngành, những người giành được giải luôn là những nhân vật quan trọng đứng đầu giới tài chính.
Vị Hi còn đang nghĩ, năm nay ai giành được vòng nguyệt quế. Kết quả, một bóng dáng quen thuộc trên ti vi kèm theo tiếng vỗ tay như sấm và ánh đèn chớp lia lịa xuất hiện trong tầm mắt cô.
Vị Hi có phần hốt hoảng, nhìn chằm chằm vào ti vi. Tất cả âm thanh đột nhiên trở nên xa vời như đến từ thế giới khác.
Cô ngồi trong bệnh viện đông người qua lại, nhưng giống như đang ở hòn đảo đơn độc hoang vu. Tất cả mọi thứ xung quanh phút chốc trở nên ảm đạm, chỉ còn duy nhất mình anh, nụ cười nhạt, gương mặt sáng sủa, vẫn lãnh đạm như trước, đến nụ cười cũng chỉ hơi nhếch khóe môi, cao quý giống như một vị đế vương, có cảm giác nắm bắt được hết thảy.
Cô đã không còn nhớ dáng vẻ lần cuối cô thấy anh. Buổi sớm mệt mỏi và đau đớn ấy, khi cô tỉnh dậy, anh vẫn còn ngủ say, hít thở bên tai cô, xa như vậy mà lại gần đến thế…
Nhưng cô vẫn nhớ ngón tay, đường cong dịu dàng của đôi môi, hơi thở cuồng loạn, sức mạnh nóng bỏng của anh. Cô lại nhớ rất rõ ràng tất cả những thầm kín chua xót đêm đó. Cô không thể quên, cũng không cách nào quên nổi.
Cả đêm, chỉ cần cô thử trốn tránh, anh liền cưõng ép cô nhìn vào mắt anh. Mỗi giây, mỗi phút chiếm hữu cô, anh đều muốn cô mở mắt nhìn mình. Anh muốn cô ghi nhớ tất cả sự giảo hoạt và lạnh lùng của anh, vì thế cả đời cô đều không thể quên được.
Lại một trận đau kịch liệt dội lên, Vị Hi giống như hoa lê bị mưa bão vùi dập, từ từ tàn lụi, cuối cùng cả người cuộn tròn lại.
Chính lúc này, lễ trao giải đột nhiên xảy ra rối loạn.
Chỉ thấy Nguyễn Thiệu Nam đang phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải, Uông Đông Dương đột nhiên bước lên, ghé tai anh không biết nói gì. Ai ngờ, anh nghe xong mặt biến sắc. Vội nói câu “Xin lỗi” vào micro, không một câu giải thích liền cùng Uông Đông Dương vội vã rời đi.
Cả hội trường xôn xao!
Đây lại là truyền hình trực tiếp, hàng ngàn hàng vạn người xem còn anh cứ thế mà đi ư? Không một lời giải thích?
Tất cả mọi người ở đó đều nhìn nhau ngơ ngác, người dẫn chương trình đứng trên bục không biết làm thế nào. Đến Vị Hi ngồi trong bệnh viện cũng bị tình huống đột ngột này làm quên cả đau đớn.
Chuyện này là thế nào?
Người dẫn chương trình không hổ được đào tạo bài bản, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, nói vài lời đẹp đẽ xoa dịu, giới thiệu hoạt động tiếp theo. Nhưng rõ ràng, không khí trong hội trường đã không còn sôi nổi như trước, phóng viên và khách quý bàn bạc xôn xao, thậm chí rất nhiều bên truyền thông đã rời đi.
Đầu óc Vị Hi trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy việc này thật kì lạ, anh trước nay chưa bao giờ là người thiếu chừng mực đến vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện lớn gì đây?
Đang nghĩ thì sảnh lớn bệnh viện xôn xao cả lên. Rất nhiều người tập trung ở cửa sảnh lớn, dường như đang xem cái gì. Sau đó, có một y tá nhỏ giọng kinh ngạc kêu lên, “Nguyễn Thiệu Nam!”.
Đùa sao?
Vị Hi kinh hoàng quay đầu lại, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn ti vi. Quả thật không dám tin,


XtGem Forum catalog