Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341467
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1467 lượt.
rất êm đẹp, ngôn ngữ thậm chí còn để lộ ra ý tôn kính, sao bọn họ đi một chuyến hải ngoại, Tử Đàn đã có khúc mắc với Huân Trì?
Tử Đàn cười cười, dưới khuôn mặt tuyệt mỹ lại che dấu một tia sát khí sắc bén: “Thứ cho ta ngu dốt, cũng không biết Thượng Cổ ma khí lại là do Câu Mang thần sinh ra.”
Nụ cười trên mặt Huân Trì rơi xuống một độ cong.
Nhược Nhất hoang mang nhíu mày: “Có ý gì?”
Anh Lương chủ đang ngồi trên ghế cuộn mình lại, giả vờ cái gì cũng không biết.
Tử Đàn đứng dậy, chậm rãi đi tới bên người Nhược Nhất: “Không nói đến Nhược Nhất ngươi tuổi còn trẻ như vậy, ngay cả ta bộ xương khô này cũng không biết. Câu Mang – vị thần minh cuối cùng của Thượng Cổ, độc hành thiên địa vạn năm, cô tịch không thôi, tâm sinh ma ý. Từ đó, thế gian này đã có Thiên Ma đầu tiên. Nhược Nhất a, ngươi biết không, vị thần cuối cùng trên đời này, cũng là một ma quỷ đầu tiên của Cửu Châu.”
Nhược Nhất kinh hãi.
Tử Đàn nói tiếp: “Khó trách thân Thiên Ma bất tử bất diệt, thì ra, đây vốn là đặc quyền của thần minh. Bầy yêu Thượng Cổ bị ma khí dụ dỗ, đều nhập ma, thiên hạ đại loạn. Cũng may thần minh còn có một tia thần thức cuối cùng, gửi trong núi sông thiên địa, trước khi bầy yêu lật phá Cửu Châu, đã phong ấn chúng.” Tử Đàn nói chuyện bên người Nhược Nhất, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Huân Trì, “Một vị thần minh nhập ma, làm cho Cửu Châu mấy trăm năm không nghe tiếng người, làm sông ngòi thiên hạ hơn mười năm nhiễm đầy máu tươi, lại làm cho Thượng Cổ yêu tộc dần dần suy yếu, cho nên mới có Phượng Hoàng tộc diệt của sau này… Mà nay, Cửu Châu lại tràn ngập ma khí, những người biết được sự tình ở đây hẳn là có thể nghĩ ra, là có người muốn phục sinh các Thượng Cổ yêu thú đã nhập ma…”
Tử Đàn dừng một chút, phút chốc cười nói: “Huân Trì, tim ngươi nếu đã là của thần minh, lại là tim của Thiên Ma, mà nay thế đạo này ma khí tứ phía, ngươi có thể nói thử xem, làm sao giải quyết đây?”
Lời này hỏi đến hết sức châm chọc. Tử Đàn phía trước chăn đệm [3'> nhiều như vậy, Ngụ ý đơn giản chính là Huân Trì thật ra là tim của Thiên Ma, hết thảy những gì hắn đã làm, hoặc là nói hết thảy những gì xảy ra ở Cửu Châu, đều là một mưu kế hắn muốn phục sinh Thượng Cổ yêu ma.
Sau khi nghe xong Tử Đàn nói, Nhược Nhất quay đầu lại, nhìn Huân Trì.
Nụ cười hằng năm treo trên môi Huân Trì đã không còn, rũ mắt không biết nhìn phương nào.
“Huân Trì?” Nhược Nhất nhẹ giọng gọi.
Không Tang Sơn bị phá, Thương Tiêu nhập ma, Cửu Châu ma khí tràn lan, hết thảy hết thảy những chuyện này, chẳng lẽ thật sự là do Huân Trì bày ra?
[1'> Tâm phù khí táo: tình trạng thiếu kiên nhẫn, dễ phát cáu.
[2'> Sạn đạo: đường hay chiếc cầu men theo vách núi.
[3'> Chăn đệm: [nghĩa bóng'> là dấu hiệu cho việc chuẩn bị làm cái gì đó. Ngắn gọn là mở màn
Đối mặt với nghi vấn của Nhược Nhất, Huân Trì trầm mặc hồi lâu cuối cùng lắc lắc đầu: “Thiên Ma quả thật là bởi vì Câu Mang sinh ra, nhưng ta tuyệt không phải là tim của Thiên Ma…”
Huân Trì tính cách ôn hòa, ngày xưa mặc dù là bị hiểu lầm cũng tuyệt không cùng người khác cãi cọ giải thích cái gì, nhiều nhất chỉ là chớp mắt bất lực nhìn Nhược Nhất. Cho nên hôm nay mở miệng vì mình mà biện giải, hắn nói đến mười phần gian khổ.
“Hàm hồ!” Anh Lương chủ đột nhiên tự trên ghế nhảy xuống, chỉ vào Huân Trì quát: “Bộ tộc Phượng Hoàng ta trải qua Thượng Cổ hạo kiếp (tai họa lớn), mà nay chỉ còn lại có ta cùng với Nguyệt Hoàng hai người may mắn còn tồn tại, chuyện này nếu không phải ta biết chân tướng, mọi người trong yêu tộc cùng tiên tộc thật đúng là bị ngươi lừa gạt!”
Huân Trì nhíu nhíu mày, ánh mắt phút chốc dừng trên người Anh Lương chủ.
Tử Đàn tiến lên một bước, chặn tầm mắt của Huân Trì: “Ta cũng không phải là không tin Huân Trì, chỉ là dựa vào học thức của Huân Trì hẳn là biết rất rõ ràng làm sao giải quyết việc ma khí hỗn loạn ở Cửu Châu, đúng không?”
Huân Trì trầm mặc: “Có.”
“Ai?”
Huân Trì không đáp lời, Anh Lương chủ hừ lạnh một tiếng: “Đừng mơ dùng kế hoãn binh, Tử Đàn, há tất cùng hắn nói lời vô nghĩa, trực tiếp bắt lại tra khảo một phen.”
“Không được!” Nhược Nhất trầm mặc đã lâu đột nhiên lên tiếng, che phía trước Huân Trì, “Huân Trì tuyệt không là người như vậy! Ta không biết những chuyện xa xôi mà Cửu Châu Thượng Cổ lưu lại, thế nhưng Huân Trì đang bày ra trước mắt đây, Huân Trì sống sờ sờ đây tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện lật phá Cửu Châu như vậy!”
Anh Lương chủ than thở: “Tiểu nha đầu, tri nhân tri diện bất tri tâm, ngươi làm sao mà biết hắn sẽ không làm ra những chuyện này?”
Nhược Nhất cứng người, nhìn chằm chằm Anh Lương chủ nói: “Ta chỉ là tin vào ánh mắt của ta.”
Tử Đàn còn muốn nói chuyện, Huân Trì lại bỗng nhiên đưa tay nắm cổ tay Nhược Nhất, nhìn phía Tử Đàn: “Nếu đã không tin ta, cần chi nhiều lời, Huân Trì cáo từ.” Nói xong mang theo Nhược Nhất xoay người bước đi.
Anh Lương chủ giận tím mặt: “Láo xược!”
Nhược Nhất chỉ cảm thấy phía sau có một cỗ khí cực nóng cấp tốc xôn