XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341475

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1475 lượt.

ơi đi chết được không?”
Người này đúng là Mạc Mặc.
Vụ Quy vẫn còn ngây người, Khuynh Nguyệt tự ngoài điện bước nhanh vào, vừa thấy tình hình trong điện, lập tức chỉ vào Mạc Mặc quát: “To gan! Dám ở trước mặt cung chủ sử dụng vũ lực…” Nàng còn chưa nói xong, Mạc Mặc lại nện một cỗ linh lực đến bên người Quý Tử Hiên.
Giữa lúc bụi bay tứ tung, Mạc Mặc chỉ vào Quý Tử Hiên nói: “Nhan Nhược Nhất là nữ nhân của ta, Thương Tiêu là nam nhân của nữ nhân của ta, ngươi cả gan động tay chân với người của ta, cho dù là liều mạng, ta cũng nhất định phải phá Tầm Thường Cung của ngươi mãi không an tĩnh.”
Khuynh Nguyệt tức giận đến sắc mặt biến đen, Vụ Quy nghe mà mờ mịt, chỉ có Quý Tử Hiên, ở trong đại điện hỗn loạn vui vẻ nở nụ cười.
“Như thế, ta đã động bọn họ, vậy nên làm thế nào đây?” Hắn cười ôn hòa, “Vậy nàng ở lại Tầm Thường Cung, phá Tầm Thường Cung của ta mãi không an tĩnh đi.”
Mạc Mặc im lặng đứng trong chốc lát, nhìn thẳng Quý Tử Hiên, đột nhiên nói: “Dựa vào những hành vi tựa lấy lòng tựa quấn quít của ngươi, Quý cung chủ, ta có thể cho rằng, ngươi là đã yêu ta rồi sao?”
“To gan!” Khuynh Nguyệt quát lên. Vụ Quy chớp mắt, cảm thấy tình cảnh trước mắt này thần kỳ đến mức làm người ta khó có thể tiếp nhận.
Quý Tử Hiên hãy còn mím môi nở nụ cười một lát, lại sờ sờ cằm nói: “Ta nhớ rõ ràng, ta đã từng cắt đứt qua rễ tình của mình.”
Mạc Mặc nhếch mày.
“Nhưng là, lại tựa hồ không cắt đứt triệt để.”
Khuynh Nguyệt nghe xong lời này, vẻ mặt tức giận nhất thời chuyển thành kinh ngạc khó tin, Vụ Quy một bộ dáng thả cằm lòi mắt, kinh dị nhìn Quý Tử Hiên.
Quý Tử Hiên không thấy biểu tình của mọi người, vẫn cười đến nho nhã: “Mạc cô nương, sao bây giờ nàng mới phát hiện? Phản ứng quả thực là chậm chạp một chút.”
_____________
[1'> Vốn có 1 câu dài gồm 4 thành ngữ “Đắc chi thản nhiên, thất chi đạm nhiên, tranh kỳ tất nhiên, thuận kỳ tự nhiên”.
Đắc chi thản nhiên, thất chi đạm nhiên (là 2 câu của lão đầu): thứ có được thì thản nhiên mà chấp nhận, mà có được ắt có mất, không nên vì mất đi gì đó quá để ý.
Tranh kỳ tất nhiên, thuận kỳ tự nhiên: Đừng cãi chày cãi chối, có lý thì bảo vệ, vô lý thì thừa nhận, làm người phải quang minh lỗi lạc, tận lực bản thân làm tốt mọi chuyện, kết quả như thế nào cũng nên dùng một tâm tình lạc quan để đối mặt






Mạc Mặc không ngờ Quý Tử Hiên lại nói trắng ra như vậy, kinh ngạc đến ngây người. Nhưng thấy hắn không phải bộ dáng đùa giỡn. Nhất thời trầm mặc.
Đại điện yên tĩnh hồi lâu, chỉ nghe tiếng cười không rõ ý vị của Mạc Mặc: “Vậy thật sự là quá tốt.” Không nói thêm nữa, nàng lưu lại ba người biểu tình khác nhau mà xoay người rời đi.
Khi tìm được Tầm Tầm, hắn đang chỉ huy hai đường kiến giết nhau rất vui vẻ.
Mạc Mặc nhẹ nhàng đi đến sau hắn, vỗ vỗ đầu hắn. Tầm Tầm quay đầu lại thấy Mạc Mặc, lập tức cười lên, bổ nhào vào Mạc Mặc, cũng không quản cả người mình bẩn hề hề mà cọ cọ trên người Mạc Mặc. Vui mừng kêu: “Phụ thân, phụ thân đến chơi với Tầm Tầm sao?”
Mạc Mặc cúi người xuống, lau vết bẩn trên mặt hắn, nói: “Đã nói rất nhiều lần rồi, đừng gọi ta là phụ thân ở đây, gọi mẫu thân, biết không?”
Tầm Tầm nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát: “Có phụ thân không?”
“Không có.”
“Vậy không chịu.”
Thần sắc Mạc Mặc cuối cùng cũng dịu lại, không nói nữa.
Mặc choTầm Tầm chơi đùa bên ngoài, một mình nàng trở về phòng. Đứng dựa vào cửa trong chốc lát, nàng kéo tay áo rộng thùng thình lên. Vết màu xanh đã dọc theo mạch bò lên cánh tay, từ màu xanh của ban đầu nay đã biến thành màu tím, trên cánh tay tái nhợt có vẻ càng dọa người hơn.
Trở về, không trở về…
Mạc Mặc, đã không còn thời gian cho ngươi do dự.
Mà bây giờ đồng dạng đang gặp khó khăn đâu chỉ có mình Mạc Mặc.
Sau khi từ hải ngoại trở lại Cửu Châu, Nhược Nhất hễ đi ngủ, là lại mơ thấy nam tử bị đóng đinh trên tường. Hàng đêm như thế, hơn nữa càng tới gần Cửu Châu, hình ảnh trong mơ càng rõ ràng hơn. Thoáng như bản thân thật sự lạc vào tình cảnh đó. Đến khi bọn họ rốt cuộc bước lên mảnh đất Cửu Châu. Nhược Nhất càng ở ban ngày cũng có thể xuất hiện ảo giác, giống như là người trong mơ kia hướng Nhược Nhất phát ra ngày càng nhiều tín hiệu cầu cứu. Như bùa Đòi Mạng vậy, khiến người ta không được an tĩnh.
Liên tiếp mấy ngày không thể ngủ, lại gặp ảo giác liên tục, càng thêm chuyện của Thương Tiêu khiến Nhược Nhất có vẻ có chút cáu kỉnh vì suy nhược thần kinh.
Lại một buổi sáng bị ác mộng đánh thức, Nhược Nhất chỉ cảm thấy đầu óc mình sắp bị xé rách bởi tiếng kêu cứu thê lương của người trong mộng kia rồi. Nàng quơ lấy một nhúm cỏ dưới đất, hung hăng ném ra ngoài, mượn việc này để phát tiết phiền muộn trong lòng.
Huân Trì vừa sáng sớm đã không biết chạy đi qua ở nơi đâu, lúc này vừa lúc khoác một thân sương sớm từ xa xa đi trở về. Thấy Nhược Nhất một bộ dáng nóng nãy, không khỏi lắc đầu nói: “Tâm phù khí táo [1'> đối với việc tu hành không có ích lợi gì.”
Nhược Nhất ôm đầu nói một cách suy yếu: “Tu