Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341615
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1615 lượt.
ngủ.”
Sắc mặt của Thương Tiêu trong nháy mắt trở nên xanh đen, đợi tới khi Tử Đàn lại kéo hắn, hắn quay người liền cùng Tử Đàn rời đi.
Nhược Nhất buông hạ mí mắt, nhớ đến mình tại nơi hư ảo nói với hắn——”Đừng thích Tử Đàn nữa, được không?” Nàng cười khổ, vô lực che mặt mình, che giấu sự suy sụp trong đáy mắt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đến buổi tối, Nhược Nhất ngồi ở trong viện ngẩn người nhìn song nguyệt. Nàng nghĩ đến Hồng Liên rồi lại đến Nguyệt Hoàng, nghĩ đến Huân Trì, lại đến Thương Tiêu cùng Tử Đàn.
Sau khi Mạc Mặc rửa mặt xong ngồi cùng Nhược Nhất trong chốc lát, thấy nàng luôn ngẩn người, chính bản thân cũng cảm thấy nhàm chán, ngoài sân bỗng nhiên có một bóng người đến gần. Mạc Mặc nhíu nhíu mày, đứng dậy chắn trước mặt Nhược Nhất, thanh âm lạnh lùng: “Đã hơn nửa đêm mà đến có chuyện gì sao?”
Tử Đàn khẽ cười nói: “Chỉ mà là muốn tìm Nhược Nhất nói chuyện cũ thôi.”
Mạc Mặc nói: “Không có gì hay để nói chuyện cũ cả, chúng ta. . . . . .”
“Mạc Mặc.” Nhược Nhất gọi hắn lại, từ phía sau hắn đứng dậy, “Đi nơi nào?” Có một số việc, nhất định phải nói cho rõ .
Tử Đàn hài lòng cười nhạt nói: “Phía sau ở trên núi Anh Lương có một cái đình để ngắm trăng rất tốt.”
_______
NV: mình có hai câu đố, chỉ cần các bạn trả lời dc một trong hai câu đó thì tối mai mình sẽ post liên tiếp hai chap mà mình thích nhất trong truyện này (cho các bạn thích TT và NN!)
1: hình trên là chân thân của một nhân vật đã xuất hiện trong truyện này, đố bạn là ai? (gợi ý là nam, qua cái tên cũng có thể nghĩ đến, mọi người chắc ít để ý đến!)
2: Nhạc nền của nhà mình là truyện gì? (nhạc nền là trailer của truyện đã được xuất bản tại VN, cũng là truyện ngược nhẹ!)
Trên đình phía sau núi Anh Lương quả thật là một nơi ngắm trăng thật tốt.
Đình này xây dựng trên vách núi, lại là một chỗ đất cao, bốn phía lại không có chỗ che khuất, ánh sáng song nguyệt càng rõ ràng, dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy rõ ràng sóng nước lấp lánh trong veo của con sông dưới chân núi. Côn trùng kêu vang vì thế càng tăng thêm sự yên tĩnh của màn đêm.
Tử Đàn đào ra một cái bình ở dưới chân trụ thứ ba của đình, đặt bình lên trên bàn đá nhỏ ở trong đình, Tử Đàn cười nói: “Nhược Nhất tới đây nếm thử cái này.” Chỉ tay về phía bàn, trên bàn liền xuất hiện hai ly rượu bằng bạch ngọc. Nàng đổ một chút rượu vào ly đưa cho Nhược Nhất.
Nhược Nhất không nghi ngờ gì, nhấp một ngụm. Lập tức một mùi thơm ngát say lòng người tỏa ra trong miệng, hình như có vị rượu mà lại giống như không có vị rượu, đầu lưỡi, cổ họng chỉ cảm thấy vị ngọt tinh khiết nhẹ nhàng khoan khoái. Mặc dù Nhược Nhất là loại người không hiểu về rượu cũng nhịn không được mà tán thưởng: “Thật sự là rượu ngon.”
Tử Đàn mỉm cười: “Là nhờ vào thời gian cất giữ, lúc trước rượu này rất khó uống, qua hơn một ngàn hai trăm năm, tự nhiên cũng liền trở nên thơm ngọt tinh khiết.”
Tử Đàn liếc mắt đánh giá nét mặt yên lặng của Nhược Nhất, bỗng nhiên nói: “Nhược Nhất cũng biết vì sao ta hiểu rõ nhưng ngày tháng trước kia của Tiêu nhi không?”
“Giữa hai người thân thiết như thế, đương nhiên đều rõ ràng quá khứ của nhau”
“Hôm nay, ta nói rõ với ngươi chuyện này, đỡ phải ngươi lại suy đoán.” Tử Đàn khẽ nhấp một ngụm rượu, nói: “Ta tên thật gọi là Thương Tuyết. Sau khi Thương Tiêu xưng vương, vì kiêng dè tên của hắn, liền đổi cái tên khi còn nhỏ gọi là Tử Đàn.”
Lời nói này của nàng ta rất cạn ý, thế cho nên sau khi Nhược Nhất nghe xong nhất thời còn chưa hiểu được ý tứ của Tử Đàn. Đợi sau khi suy nghĩ cẩn thận bỗng nhiên nàng giương mắt, kinh ngạc nhìn thẳng Tử Đàn, chỉ nghe nàng ta nói tiếp:
“Ta chính là tỷ tỷ ruột thịt củaThương Tiêu. Lớn hơn hắn năm trăm năm tuổi.”
Tỷ tỷ ruột thịt? Nhược Nhất sửng sốt.
“Lúc ta mới tới Anh Lương bái sư, hắn mới sinh ra ở U Đô, nghe nói ngày hắn sinh ra, lôi kiếp chín lần chín tám mươi mốt đạo sấm sét kinh thiên động địa cơ hồ đánh nát nửa đỉnh U Đô Sơn. Hắn chịu đựng được tám mươi đạo sấm sét, mẫu hậu chịu thay hắn đạo cuối cùng, chết tại chỗ. Phụ vương đổi nhủ danh cho hắn gọi là Tử Ly.”
Nhược Nhất ngây ngốc lắng nghe. Hoàn toàn ngây dại.
“Tiêu nhi là kỳ tài trời ban khó có được. Ta tu tập pháp thuật ở Anh Lương, cách mười năm thì có một tháng nghỉ ngơi, có thể quay về U Đô một lần. Mỗi lần gặp hắn đều có cảm giác rất kinh ngạc. Tiến bộ của hắn cực nhanh, làm cho ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng càng làm cho ta cảm thấy kinh hãi, là cảm xúc trong mắt hắn càng ngày càng trầm lặng.” Tử Đàn thở dài một tiếng, “Hắn lợi hại như thế nào, lúc đó cũng chỉ là một đứa nhỏ, lại mang nét mặt của một người từng trải, trong lòng vẫn thích chơi đùa. Ai đối với hắn dễ dàng thoải mái một chút, hắn sẽ thân thiết với người đó hơn. Khi đó trong cả U Đô, ta là người đối xử dễ dàng thoải mái với hắn nhất, cho nên xưa nay hắn cũng thích gần gũi với ta. Ta tu hành hơn ba trăm năm ở Anh Lương, sau khi trở lại U Đô, liền tiếp nhận chức đại tướng