Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341612
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1612 lượt.
hơi hạ thấp đầu, hơi thở phun ra ở bên tai Nhược Nhất. Đôi mắt tím lúc này vẫn còn trong sáng thoáng nhìn hai ly rượu để trên bàn.
Lấy tu vi của Thương Tiêu, hắn như thế nào lại vụng về giống Nhược Nhất như vậy. Kẻ tài năng thủ đoạn có thể hạ dược thành công trên người hắn, vậy chỉ có một khả năng —— hắn muốn hét lên.
“Nhược Nhất. . . . . .” Hắn mở miệng, giọng nói đã lộ vẻ khàn khàn. Thế nhưng không đợi hắn nói xong, Nhược Nhất lại đột nhiên mở miệng :
“Tiêu hồ ly, hình như có chút kỳ quái.” Thương Tiêu im lặng, Nhược Nhất nói tiếp: “Có chút nóng. . . . . .”
Trong đầu Thương Tiêu đột nhiên hiện lên hình ảnh hôm nay Tử Đàn và hắn nói xong nét mặt của Tử Đàn có chút kỳ quái đến gần như ái muội . . . . . .
Thương Tiêu thở dài. Mặc dù hắn bị hạ thuốc, nhưng nếu Nhan Nhược Nhất không muốn, vậy hắn cũng có biện pháp ép thuốc ra ngoài. Mà bây giờ Nhược Nhất cũng bị hạ thuốc, hành vi của nàng cũng không thể khống chế, nếu trong lúc đó bọn họ đã xảy ra chuyện gì, có lẽ không phải là mong muốn của nàng ấy.
Đây chính là điều quan trọng nhất, Thương Tiêu không muốn làm chuyện hồ đồ.
“Nhược Nhất, là Tử Đàn cho nàng. . . . . .” Thương Tiêu bỗng dưng mở mắt.
Nhược Nhất ấn đôi môi ấm nóng lên môi hắn, đầu lưỡi không an phận kia vụng về khiêu khích bờ môi hắn.
Nàng bị dược tính của thuốc làm ảnh hương rồi, lý trí của Thương Tiêu nói cho hắn. Nhưng mà ngọn lửa trong cơ thể bỗng chốc tăng lên, có chút làm cho người ta không áp chế được: “Nhược Nhất. . . . . .” Hắn hơi hơi đẩy nàng ra , “Nàng. . . . . .”
“Ta biết.” Hai gò má của Nhược Nhất dưới ánh trăng ửng lên sự ngượng ngùng say đắm, “Ta có thể đoán được.” Đôi môi của nàng tựa sát vào môi hắn như vậy, khi nói chuyện ma xát cơ hồ khiến cho Thương Tiêu động tình không khống chế được. Nàng khẽ nhắm hai mắt, nhỏ giọng nói: “Ta cảm thấy hẳn là có thể.”
Trong lúc nói ra lời này, Nhược Nhất mơ hồ cảm thấy được song nguyệt trên bầu trời chớp chớp giống như ánh mắt tươi cười, nhìn hai má của nàng như lửa ở đốt.
“Thương Tiêu.” Nhược Nhất nắm chặt vạt áo của hắn, lúc rời khỏi nụ hôn, thở hổn hển nói, “Vào nhà, được không?”
Có lẽ rượu hoa đào của Tử Đàn rất say lòng người, tác dụng chậm phát thế nhưng lại rất lợi hại. Làm cho nàng cũng không nhớ rõ làm cách nào mà bọn họ vào nhà.
Về phần ký ức đêm đó, Nhược Nhất nhớ rõ bọn họ quấn lấy nhau trên giường làm cho mái tóc buông xuống. Ánh sáng lưu chuyển trên mái tóc trắng tuyệt mỹ của hắn làm say lòng người. Đầu ngón tay hơi lạnh của hắn mơn trớn mi tâm của nàng, xương quai xanh, rốn, cuối cùng lại nắm lấy cổ tay nàng.
Nhược Nhất muốn rút về, lại bị hắn nắm chặt. Lòng bàn tay của nàng có một vết sẹo rất xấu, cắt ngang qua tất cả vân lòng bàn tay của nàng. Thương Tiêu đem lòng bàn tay của nàng áp lên mặt mình, gần như thì thào lẩm bẩm: “Rất đau sao?”
Nhược Nhất đáp: “Từng đau.”
Từng đau, bây giờ đã tốt rồi.
Thương Tiêu nhíu mày. Nhược Nhất xoa xoa mi tâm của hắn, xoa tan đi nơi tụ hội vẻ u sầu này, nàng nói: “Chàng thiếu nợ ta, ta thiếu nọ chàng, đã sớm hỗn loạn thành một khối, có tính cũng không rõ được. Thương Tiêu, ta chỉ hỏi chàng một câu, cuộc đời này chàng vẫn nguyện ý cùng Nhan Nhược Nhất dây dưa mãi không dứt không?”
Thương Tiêu im lặng, “Đó chính là sự may mắn.” Dứt lời, hắn đưa tay áp lên mềm mại của nàng.
Nhược Nhất không ngờ đột nhiên hắn lại làm như vậy, phun ra một tiếng rên rỉ, mặt đỏ đến phát màu tím: “Thương. . . . . . Thương Tiêu.”
Hắn cũng không đáp lời nàng, tiếp tục công thành chiếm đất, lại một lần lặp lại con đường nhỏ mà đầu ngón tay của hắn từng đi qua trên người nàng, chỉ là lần này thay thế bằng cánh môi.
Nhược Nhất chỉ cảm thấy cả người mình cực kỳ khô nóng, mà ở chỗ sâu trong thân thể hơi thở lạnh lẽo như băng cần gấp cái gì đó ấm áp. Tại đây giống như tra tấn giữa nóng và lạnh, thần chí của nàng dần dần mơ hồ, thẳng đến khi một cơn đau đớn như xé rách từ hạ thân truyền khắp toàn thân. Nàng vội vàng thở dốc ý muốn giảm bớt phần đau đớn kia, thế nhưng đau đớn kia vẫn không mất đi.
“Nhược Nhất, thả lỏng.” Giọng nói của Thương Tiêu cực siết chặt.
“Đau quá. . . . . .” Nhược Nhất cắn vai của Thương Tiêu, mơ hồ nói, “Đi ra ngoài.”
Thương Tiêu bất động.
Nhược Nhất tức giận đến đẩy hắn: “Đi ra ngoài!”
Thương Tiêu thấy nàng quả thật cực kỳ đau đớn, lòng hơi hơi mềm nhũn, sau đó lui lui. Nhược Nhất rên rỉ một tiếng, lập tức giữ hắn lại: “Không. . . . . . Không được nhúc nhích. . . . . .” Thái dương của Thương Tiêu từ từ chảy xuống hai giọt mồ hôi, cố nhẫn nhịn.
Đau đớn từ từ qua đi. Cảm giác lạnh lẽo trong thân thể kia cũng bị Thương Tiêu đuổi đi, nàng đỏ mặt nói nhỏ nhỏ giống như muỗi kêu: “Có thể, có thể động nhẹ, như vậy. . . . . .Nhẹ một chút. Nhẹ một chút.”
Bờ môi của Thương Tiêu cong lên một đường cung hiếm thấy, hắn thong thả di động. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ thấy rõ hai má của nữ tử dưới thân này càng ngày càng ửng đỏ, biểu hiện trên mặt của nàng cũng dần dần trở nên thoải mái hơn. Hắn cảm thấy từ trước đến giờ chưa từ