Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341598
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1598 lượt.
. Hắn dọc theo đường núi lại đi xa.
“Thiên… Ưm.” Hắn bỗng nhiên ôm bụng ngồi xổm xuống. Chắc là vết thương nứt ra rồi, vết thương hắn chưa khỏi hẳn, bị dày vò như hôm nay, khẳng định khi trở về sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lại mắc mưa, ngày mai vết thương chắc chắn sẽ nhiễm trùng, làm không tốt còn có thể bị sốt cao….
Hắn không ngừng lại nghỉ ngơi, lại đứng lên tiếp tục đi về phía trước. Cố chấp đến nỗi khiến người ta không muốn nhìn tiếp nữa.
Nhìn bóng dáng hắn càng lúc càng xa. Ta tự giễu cười cười, Thiên Tố, chấp nhận đi, kiếp nạn này không phải tình kiếp, mà là mệnh kiếp. Ngươi không qua được.
Ta xốc dây leo lên, chạy ra ngoài được hai bước, nhẹ giọng gọi: “Vân Chử.” Ta vốn tưởng rằng thanh âm nhỏ như vậy, hắn nhất định là không nghe thấy. Không ngờ thân ảnh phía trước mạnh mẽ cứng lại, xoay người. Bóng đêm cùng màn mưa che khuất vẻ mặt hắn, ta nhìn không rõ. Nhưng ta biết hắn đang bước nhanh lại đây.
Hắn đến gần, cái gì cũng không nói, run rẩy đưa tay sờ soạng ta một phen, cảm giác được trên người ta không bị thương, ngay cả quần áo cũng khô, không bị mắc mưa. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ đang áp chế cảm xúc, mà cuối cùng vẫn là không có đem cảm xúc áp xuống. Hắn hướng ta hét lên: “Ngươi chạy đến đây làm cái gì!”
Ở trong mắt ta, Vân Chử là một người phóng túng biết kiềm chế, nghiêm túc hiền hoà hơn người. Ta chưa bao giờ biết hắn cũng sẽ chấn động cảm xúc lớn như vậy, sẽ giận dữ như vậy.
“Nếu không phải Trương thẩm cách vách thấy nàng đi về hướng núi rừng, nàng muốn ta đi đâu để tìm nàng đây? Nàng có biết! Nàng có biết….”
Ta giữ chặt bàn tay hắn có da thịt bị cỏ dại cùng cành cây siết mà lặng lẽ rơi lệ. Giọt lệ ấm áp xen lẫn sự băng lạnh của mưa nhỏ vào lòng bàn tay hắn. Vân Chử mềm lòng, nháy mắt hắn chuyển tay kéo tay ta, tay kia thì chế trụ vai ta khiến ta ngã vào lòng hắn.
Trong gió mưa ta dựa sát vào luồng nhiệt ấm áp của hắn. Hắn thở dài một tiếng rồi nói: “Nàng có biết ta thấp thỏm không yên như thế nào không.”
Một nam tử như vậy vì sự rời đi của ngươi mà thấp thỏm không yên….
Trống ngực ta đập liên hồi: Thiên Tố, thử một phen đi. Nói không chừng ở trong tim hắn ngươi thật sự mạnh hơn cả thân phận chức trách, thật sự quan trọng hơn tiên gia trăm họ.
Ta nghĩ, tiên thì sao, yêu thì sao. Chúng ta chẳng qua chỉ là vừa vặn đánh vỡ một thiên ý. Không phải số mệnh cũng không phải là kiếp số, chỉ là ta thích hắn, mà trùng hợp thay hắn cũng thích ta thôi.
Chúng ta trở về nhà, sau khi sắp xếp gọn gàng xong, ta giúp hắn đổi đi thuốc đã thấm ướt từ sớm. Lại băng bó những vết thương nhỏ vụn trên tay hắn. Suốt quá trình hắn chỉ yên lặng nhìn ta. Đợi đến khi ta làm xong hết tất cả thì hắn mới hỏi: “Vì sao hôm nay phải vào trong rừng?”
Mặt ta không đổi sắc mà đáp: “Đi tìm thuốc.”
“Vì ta?” Vân Chử ngây người một chốc, đôi mắt dần dần trở nên nhu hòa.
“Ừm. Thương thế của chàng vẫn chưa hồi phục, ta nghe người ta nói trên núi có loại linh dược, trị ngoại thương rất tốt, nên muốn đi tìm thử, đến chạng vạng vừa định trở về, mưa đã to hơn. Ta đành tìm cái sơn động trú mưa.”
Vân Chử không nói nữa, chỉ cúi đầu rũ mắt xuống, sau đó dùng lòng bàn tay bao vây lấy những ngón tay lạnh băng của ta.
Trong ánh nến mờ nhạt, ta thấy khóe môi hắn từ từ nở ra một nụ cười ấm áp.
Những ngày kế tiếp, ta càng tìm cách làm hắn cảm động, làm hắn vui vẻ. Chỉ có như vậy, Vân Chử mới có thể càng sinh ra cảm giác không nỡ với ta, nói không chừng cuối cùng sẽ có một ngày hắn nguyện ý cùng ta phiêu bạt chân trời.
“Thiên Tố.”
“Hử?”
Ta đặt các món ăn lên bàn. Vân Chử nhíu chặt mày nhìn ta: “Gần đây trong nhà có người ngoài nào đến không?”
“Không có a.”
Mày hắn nhíu lại càng sâu.
Ta đưa tay vuốt giãn ra những nếp nhăn giữa mi tâm hắn: “Làm sao vậy?”
“Trong nhà, có hương vị không sạch sẽ.”
Tay ta dừng lại ở mi tâm hắn: “Cái… cái hương vị gì?”
“Như là hồ yêu.”
Ta thu hồi tay, cười nói: “Tại phòng bếp còn hai món, ta đi mang lại đây.”
Ta chậm rãi đi đến phòng bếp, nhìn ảnh mình trong vại nước. Sắc mặt trắng như tuyết gần như là trong suốt. Ta vươn tay, nhìn các đầu ngón tay run rẩy. Ta phải đánh cược một phen, nhưng không phải bây giờ, bây giờ vẫn chưa thể để Vân Chử biết.
Sau khi gặp Vân Chử ta không còn hút tinh khí của loài người nữa, mỗi ngày mặc dù đều có cái ăn, nhưng trong bụng vẫn đói, vốn là cấp bậc không cao thâm gì nay lại bị giáng đi một cấp, cho nên Vân Chử mới nhanh như vậy đã nhận ra.
Ta phải một biện pháp thôi….
Hồ yêu, tính mị (ma). Ăn tinh khí người.
Đêm đó ta thừa dịp Vân Chử ngủ say, trộm ra khỏi cửa. Sáng sớm ngày thứ hai ta trở về, Vân Chử đang ngồi trong nhà đọc sách. Ta mang theo một con cá tươi sống quơ quơ trước mặt hắn: “Vân Chử, hôm nay ăn cá.”
Hắn siết chặt đến nỗi quyển sách nhăn lai6: “Nàng… đi đâu?”
Ta cười nói: “Đi mua cá a, con cá này chàng muốn ăn như thế nào?”
Hắn buông sách xuống, lạnh lùng nói: “Nàng có biết đêm qua Đắc Nguyệt lâu chết hai khách nhân?”
Độ cong trên khóe môi ta vẫn như trước: “Ta cũng kh