Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341599
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1599 lượt.
Ứng kiếp, chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Ngày ấy gặp Vân Chử, mưa phùn mông lung, ta cầm một cây quạt giấy đi ngang qua một ngõ hẻm đá xanh nhỏ. Trong không khí nồng đậm mùi hoa ẩn ẩn thổi qua, rất mê người.
Qua đầu ngõ, ta bỗng dưng thấy hắn.
Hắn một thân đầy máu ngồi dựa vào tường. Kiếm trong tay lóe lên hàn quang, vết máu trên lưỡi kiếm còn chưa bị mưa phùn tẩy đi. Nhưng mặt đá xanh dưới thân hắn đã nhiễm một mảng đỏ.
Ta là hồ yêu, đạo hạnh không cao, sống nhờ việc hút tinh khí loài người. Nam tử này, mặc dù trọng thương nhưng khí lực dồi dào, chắc là khí huyết của hắn nhất định là mỹ vị phi thường. Ta từ từ đến gần hắn, lại nhìn thấy cổ áo hắn thêu hoa văn của Tầm Thường Cung.
Ta ngày ngày chăm sóc hắn, tất nhiên cũng rất rõ ràng sự ấm áp trong mắt hắn dành cho ta ngày càng tăng. Ta bắt đầu dần dần ảo tưởng, ảo tưởng có một ngày mặc dù hắn đã biết ta là thân hồ yêu, nhưng vẫn như trước thâm tình khó quên với ta, thậm chí cuối cùng nguyện vứt bỏ thân phận tu tiên, cùng ta phiêu bạt chân trời.
Một ngày nọ, ta đang thay thuốc giúp hắn. Vết thương của Vân Chử là ở ngực và bụng. Mỗi lần thay thuốc đều tránh không được phải đụng chạm một trận. Lần nào ta cũng rất vui. Vân Chử mới đầu cũng thường bị ta làm đến đỏ mặt, vài lần sau cũng bình tĩnh tự nhiên mặc ta dày vò.
“Thiên Tố.”
“Hử.”
“Nàng….” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn vội ngậm miệng, “Bỏ đi, không có gì.”
Ta vừa phỏng đoán tâm tư của hắn, vừa tiếp tục băng bó vết thương cho hắn, lúc làm xong, đại khái lòng ta đã đoán được những lời hắn muốn nói. Nếu hắn ngại không nói được, vậy để ta nói cũng không ảnh hưởng gì.
Ta nói: “Vân Chử, chuyện tới nước này ta đành nói thẳng. Chàng, nhìn cũng bị ta nhìn qua, sờ cũng bị ta sờ qua. Chàng lại là một thân trong sạch, dù sao cũng không thể ủy khuất như vậy. Vậy đi, để ta chịu trách nhiệm. Hưm, này.” Ta rút cây trâm trên đầu xuống, nhét vào tay hắn, “Cái này xem như là sính lễ của ta, xem như ta và chàng đã đính hôn .”
Vân Chử cầm cây trâm ngơ ngác một phen, dở khóc dở cười lại nhìn ta hồi lâu mới nói: “Ta đường đường một nam tử, để nàng phụ cái trách nhiệm gì!” Hắn yên lặng trong chốc lát, như là đưa ra quyết tâm gì đó, “Chờ ta khỏe lại, ta liền hồi cung báo với cung chủ, lúc đó sẽ đường đường chính chính rước nàng vào cửa.”
Một con hồ yêu gả vào Tầm Thường Cung? Ta cười nói: “Chàng ở trong Tầm Thường Cung? Vậy chàng ở đó làm chức vị gì?”
“Tứ tướng.”
Tay ta hơi run lên, băng vải bị siết lại, buộc chặt vết thương hắn, hắn đau đến run lên. Ta cười, che lấp sự kinh hoảng trong mắt: “Không nghĩ tới người ta cứu cư nhiên là người lợi hại như vậy.”
Nếu nói cùng hắn ở bên nhau là một ảo tưởng tươi đẹp. Như vậy khi ta biết hắn là một trong Tứ tướng của Tầm Thường Cung, ảo tưởng này, bị hủy rồi.
Bắt đầu từ ngày đó, ta liền lên kế hoạch để làm sao mà rút lui khỏi thế giới của hắn.
Thế nhưng rễ tình này như mạng nhện kia, càng giãy dụa càng bị quấn chặt.
Vết thương của Vân Chử đã khép lại kha khá rồi, ta ngẫm nghĩ bây giờ không đi là không được, không quá vài ngày hắn liền có thể cảm nhận được thân phận yêu quái của ta. Đến lúc đó hắn….
Hắn có lẽ sẽ giết ta.
Sáng sớm ngày ấy, cũng mưa phùn như ngày ta gặp hắn, mùi bùn đất tán loạn khắp mọi ngóc ngách. Ta lừa hắn nói đi mua thuốc, trong lòng đã định lần đi này sẽ không trở về. Ta ra khỏi thành trấn, đi vào núi sâu, vẫn bắt buộc bản thân không quay đầu lại.
Tới chạng vạng, cơn mưa phùn không ngừng nghỉ đột nhiên to hơn. Ta tìm một sơn động trú mưa. Bên ngoài dần bị màn đêm bao phủ, cả núi rừng chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi tí tách.
Hoàn cảnh ngoài trời như vậy hoàn toàn không xa lạ với ta, trước khi hóa thành hình người ta vẫn luôn sống một mình trong rừng sâu, mỗi ngày kiếm ăn, tu luyện. Đây hẳn phải là hoàn cảnh ta quen thuộc cực kỳ chứ, hôm nay lại làm cho ta có cảm giác trống vắng vô cùng.
Ta dựa vào vách đá mà ngồi xuống, ôm chặt chân, chôn đầu vào trong đầu gối. Ánh mắt nhắm chặt lại phảng giống như thấy được một cây nến ấm áp, một nam tử đang dựa vào ghế đọc sách.
Tình thâm chính là độc.
Vân Chử, chàng cái thứ độc này quả thực là mãnh liệt.
Bỗng nhiên trong tiếng mưa tí tách truyền đến một tiếng vang không đồng dạng. Ta lập tức cảnh giác. Nghiêng tai lắng nghe, loáng thoáng nghe được có người đang gọi, thanh âm từ xa truyền đến gần, ta dần dần đã nghe được rõ ràng: “…Tố…Thiên Tố.”
“Thiên Tố….”
Ngực bỗng nảy lên như hụt hẫng. Ta nhẹ chân đi tới cái động khẩu, dùng dây leo để che đi thân hình của mình. Chỉ chốc lát sau ta liền thấy hắn.
Trong núi rừng, dưới mưa to gió lớn. Nam tử kia vết thương chưa lành, từng bước một lảo đảo đi qua con đường núi ẩm ướt, từng tiếng từng tiếng lo lắng gọi tên ta.
Cái tên này từ trong miệng hắn thốt ra, liền biến thành một cái chú, so với Khổn Tiên Tác(*) càng lợi hại hơn.
Một cái trói người lại, một cái khóa hồn người.
Đường núi uốn lượn đưa hắn đến bên này, ta nương theo dây leo trốn rồi trốn