Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341598

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1598 lượt.

ông phải bộ khoái [1'>, làm sao quan tâm đến chuyện này chứ. Cá này chàng muốn ăn thế nào?”
“Thi thể khô héo, hai mắt lòi ra, người khác không biết hai người này chết thế nào, nhưng ta biết.” Hắn nhìn thẳng ta, “Bị hồ yêu hút cạn tinh khí, khô héo mà chết.”
Nụ cười cuối cùng không dùng được nữa, ta chất phác nói: “Cá muốn ăn thế nào?”
“Thiên Tố, ta sớm biết được.”
Ta khắc chế không được thanh âm khàn khàn của mình: “Khi nào?”
“Không lâu sau lần tìm nàng trong núi….”
Ta cười trào phúng: “Vậy vì sao mà chàng không vạch trần ta. Mặc ta như đào kép vậy biểu diễn trước mặt chàng?”
Vân Chử không nói gì, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn thở dài: “Nàng không nên giết người.”
“Hai người ta giết đều là ác bá trên trấn, chuyện ác thường ngày nhiều vô số kể, chết chưa hết tội.”
“Nàng không nên giết người.” Hắn lại cảm thán lần nữa, cẩn thận mà nghe thật ra không phải vì chết đi hai người mà tiếc hận, “Yêu quái trong thành trấn của loài người mà giết người, Tầm Thường Cung chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc đó ta….”
Mắt ta phút chốc sáng lên: “Vân Chử, chàng thích ta, chàng sợ đến lúc đó bảo vệ không được ta?”
Vân Chử yên lặng: “Nàng xem như là ân nhân cứu mạng của ta. Báo đáp nàng là chuyện ta nên làm.”
“Không đúng! Chàng là một người tích cực như vậy, mặc dù ta cứu mạng chàng một lần nữa, ta là yêu quái, bây giờ lại giết nhân dưới mắt chàng, chàng nên trừ khử ta mới đúng. Thế nhưng chàng vẫn như trước mà muốn bảo vệ ta, Vân Chử, chàng thích ta. Thích hơn so với trong tưởng tượng của chàng!”
Tầm mắt hắn và ta giao nhau. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nói: “Tiên – Yêu khác nhau.”
“Đây đều là nói nhảm. Chàng có tư tưởng ta cũng có, chàng có tình cảm ta cũng có, chàng thích ta, ta thích chàng giữa chúng có gì khác biệt!”
“Khác biệt đó là, ngươi là tiểu yêu, mà hắn là tiên, Tứ tướng của Tầm Thường Cung.” Ngoài cửa bỗng nhiên truyền vào đến một giọng nam ôn hòa, nam tử hạt y bước chân vào phòng, hắn cười cười với Vân Chử, “Vân Chử huynh thật khiến ta tìm vất vả a! Mấy ngày huynh không ở đây, cũng gây thêm không ít chuyện giữa ta với Khuynh Nguyệt.”
Ta ngơ ngác nhìn nam tử bỗng nhiên xâm nhập này, ta một chút cũng không cảm nhận được hắn tới gần. Tu vi của hắn nhất định là cao hơn ta không biết bao nhiêu.
“Thái Phùng.” Vân Chử hướng hắn gật đầu ra hiệu.
Ta mới biết được, thì ra người này cũng là một trong Tứ tướng của Tầm Thường Cung.
“Tiểu hồ yêu, đây không phải người ngươi trèo cao với tới được, nhân lúc còn sớm thì chết tâm đi.” Thái Phùng vung ống tay áo lên, ta chỉ thấy hoa mắt, đầu óc trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Chỉ chốc lát sau liền hôn mê bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại, bóng dáng bọn họ đã không còn.
Mà thứ nắm trong tay ta, chính là bạch ngọc trâm ngày ấy ta tặng hắn xem như sính lễ.
Vân Chử, đây được xem là từ hôn sao….
Ngươi muốn để ta từ bỏ, thế nhưng bây giờ từ bỏ hay không từ bỏ không còn do ta định đoạt nữa.
Từ đó về sau, ta đi mỗi một nơi Vân Chử đi qua, ta truy đuổi bước chân hắn suốt cả đời. Ta cũng thường xuyên hỏi bản thân, nếu biết hôm nay chua xót như vậy, lúc trước ta còn có thể ma xui quỷ khiến mà đi về phía nam tử trọng thương trong cơn mưa phùn hay không. Quấn hắn lâu như vậy, cũng oán qua hắn, cũng lừa qua hắn, càng dùng không ít âm ưu quỷ kế với hắn. Ta vẫn không có biện pháp trả lời câu hỏi đơn giản như vậy.
Thẳng đến một khắc kia khi sinh mệnh thật sự kết thúc, ta lại lần nữa đặt bạch ngọc trâm vào tay hắn.
Đầu ngón tay ta lướt qua mi tâm, chóp mũi, bờ môi của hắn. Ta nghĩ nếu bây giờ thời gian có thể trở lại, trở lại một khắc chúng ta mới gặp nhau, nhìn thấy hắn, ta vẫn sẽ thốt ra một câu cảm khái không che dấu kịp:
“Chết rồi….”
Chết rồi, gặp rồi.
Nhưng hắn cũng không thể thuộc về ta.
Nhưng mặc dù như vậy, mặc dù như vậy, ta vẫn cảm tạ trời xanh đã để ta gặp Vân Chử. Để Vân Chử gặp ta.
Mặc kệ kết cục như thế nào, đây xem như là một cuộc tương ngộ khắc cốt..
[1'> Bộ khoái: lính chuyên bắt tội phạm trong nha môn.
(*) Khổn Tiên Tác: dây trói tiên, đây là 1 loại dây dùng để trói tiên hoặc yêu quái có phép thuật khiến cho người bị trói không trốn được






Thời tiết của Cửu Châu tương đối là hiền hoà. Sự khác biệt của bốn mùa không rõ ràng lắm.
Mặc dù phần lớn là trời mưa phùn rả rích không ngừng. Cửu Châu cũng không phải là không có sấm sét giữa trời đông tuyết phủ, chỉ là thời tiết như vậy vô cùng hiếm thấy. Nhưng mà mấy ngày gần đây, trên bầu trời khắp các nơi Cửu Châu đều mây đen nghìn nghịt, cảm giác oi bức không thở nổi. Ngẫu nhiên vài tiếng sấm giữa trời hạn chợt vang lên dữ dội khiến lòng người hoảng sợ. Đủ loại tin đồn lưu truyền đầy trời.
Một mình Quý Tử Hiên đứng ở phía trên lầu các đón gió. Hắn mặc áo choàng màu trắng viền thanh hoa bay phất phới trong gió. Hai tròng mắt mặc dù không ánh sáng lại bình tĩnh nhìn chằm chằm phương xa, không nhìn kỹ, làm sao có người biết mắt hắn đã mù từ sớm.
Cánh cửa chạm trổ hoa văn


XtGem Forum catalog