Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341594

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1594 lượt.

ếp lên người bọn họ. . . . . .
Nhược Nhất đứng dậy chạy liên tục về hướng bờ sông. Nhưng cuối cùng khi nàng tới bên bờ sông, đưa tay muốn bỏ đứa bé vào làn sóng trên dòng sông, lại do dự . Nàng nhìn ngũ quan còn nhăn thành một đống trên mặt đứa nhỏ, nó đã ngừng khóc lớn, nhưng vẫn hoa chân múa tay vui sướng không biết muốn làm gì.
Đám mây sấm sét trên đỉnh đầu như vang lên tiếng thúc giục, hai chữ lạnh nhạt “ném đi” của Mạc Mặc vang vọng trong đầu nàng. Nhược Nhất cắn chặt răng, hai tay rút về ôm chặt lại, ôm chặt lại đứa nhỏ trong lồng ngực.
“Chết thì chết vậy.” Nàng chỉ chỉ vào mũi của đứa nhỏ, “Ngươi xấu tốt gì cũng là một Cửu Vĩ Bạch Hồ đó, lại có mẫu thân dũng mãnh như vậy, đừng để cho ta thua cược đó.”
Gót chân của Nhược Nhất vừa chuyển hướng chạy về hướng thác nước.
Phía sau thác nước Không Tang có một cái động rất sâu. Nếu Nhược Nhất chui vào trong cái động đó, như vậy thiên lôi muốn đánh trúng bọn họ, trừ phi bổ đôi cả ngọn Không Tang Sơn mới xuống tới cái động, bằng không thì phải đánh những tia gấp khúc vào.
Nàng ôm đứa nhỏ chạy gấp một mạch tới chỗ thác nước, lại bị cái hồ sâu trước thác nước ngăn cản.
Nếu một mình nàng bơi qua thì có thể miễn cưỡng, nhưng đứa nhỏ này, mới sinh ra không lâu, nước này lại lạnh đến thấu xương như thế. . . . . .
Nhược Nhất còn đang do dự, ánh sét trên đỉnh chợt lóe, Nhược Nhất chỉ thấy ánh sáng trắng đẹp mắt xẹt qua, trong lòng nàng nói một tiếng không xong, không kịp phản ứng gì, liền cảm thấy được một làng khí nóng rực làm da nàng bỏng rát từ trên bầu trời thẳng xuống áp chế nàng.
Nhược Nhất che chở đứa nhỏ trong ngực, cuộn mình trên mặt đất. Phía sau lưng bị cháy đến nóng lên, Nhược Nhất nghĩ, đại khái nàng sẽ bị cháy như vậy. Nhưng mà một luồng khí lạnh từ nơi ngực nàng phát ra, từ từ đuổi đi lo lắng trong lòng nàng. Nhược Nhất giật mình, nhìn về đứa nhỏ trong ngực mình. Chỉ thấy tay chân ngắn của đứa nhỏ ngủn quơ múa lung tung, miệng kêu a a, mặt mày có nhăn nhúm, ngực lại bốc lên một làm khí lạnh màu lam.
Trong khoảng thời gian ngắn, Nhược Nhất cũng không biết nên biểu hiện như thế nào.
Cửu Vĩ Bạch Hồ! Thật không hỗ là Cửu Vĩ Bạch Hồ!
“Thiên lôi cũng chống đỡ được, một chút nước lạnh ấy hẳn là không xem là gì, đúng không.”
Nhược Nhất quấn chặt quần áo của hắn lại, thả người nhảy vào trong nước, mà nàng còn chưa tới kịp xuống nước, một tia sét long trời lở đất đánh xuống.
Lập tức bên hồ nước, một đám bụi đất bay lên, đợi bụi đất rơi xuống xong, Nhược Nhất thoáng nhìn, tiếng điện sét đùng đùng trong nước hồ. Nhược Nhất im lặng, nàng cư nhiên đã quên, nước là thứ dẫn điện .
Một khắc chần chờ này, sét trên trời vội vàng đánh xuống một cái. Uy lực của tia sét này so với tia trước, Nhược Nhất cảm giác rõ ràng có sự khác biệt —— mặt đất lung lay thoáng qua hai cái.
“Khụ khụ!”
Đứa nhỏ này tựa hồ cũng chống không nổi tia sét càng ngày càng lợi hại, sặc ho ra tiếng, tốc độ động đậy hai chân cũng chậm dần.
Nhược Nhất nóng lòng, liền đánh bạo nghĩ muốn liều mạng một lần, mà chân nàng còn chưa có bước được một bước nào, sấm sét trên bầu trời lại xẹt qua tia kế tiếp.
Khối màu lam trong ngực đứa trẻ lay động hai cái, ánh sáng màu lam băng dần dần có tia yếu ớt. Tay chân hắn lại giống như tê liệt, động tác cứng ngắc.
Trong lòng Nhược Nhất biết, nếu lại một lần nữa, đứa nhỏ này sợ là thực chống đỡ không được, lúc đó bọn họ sẽ chết chung. . . . . . Sau đầu chợt lạnh, Nhược Nhất đột nhiên nhớ tới lần trước Thương Tiêu nói với nàng, hắn chưa giải song sinh ấn cho nàng.
Song sinh tử kết, đồng sinh cộng tử.
Nếu hôm nay nàng chết ở trong này, như vậy Thương Tiêu. . . . . .
Tâm thần Nhược Nhất sợ hãi.
Không được, nàng không thể chết như vậy được! Thế nhưng, bây giờ có biện pháp nào. . . . . .
Đám mầy sấm sét cuồn cuộn nổ vàng trên đỉnh đầu. Mắt nhìn thấy một đợt công kích lớn hơn giáng xuống, sắt mặt Nhược Nhất trắng bệch, ngăn không được, tránh không khỏi, chẳng lẽ nàng và Tiêu Thương thật sẽ phải gặp lại nơi cõi âm sao. . . . . .
Tia sáng màu trắng chói mắt đâm tới. Trong đầu Nhược Nhất nhất thời trống rỗng.
Bên trong sự hoảng hốt, nàng mơ hồ thấy một thân ảnh màu đen chắn trước mặt của nàng, cùng với tiếng chuông bạc thanh thúy vang lên, mạnh mẽ chặn sấm sét thay nàng.
Một năng lượng thật lớn tạo nên một trận phong ba, cuồng phong thổi đi cái nón rộng trên đầu người nọ, Nhược Nhất chỉ thấy một đầu tóc màu bạc của hắn bay loạn trong làn gió.






Đám bụi bặm cuộn trào bởi thiên lôi từ từ phủ xuống, Nhược Nhất bảo vệ đứa trẻ ngẩng đầu nhìn sống lưng thẳng tắp đang che trước thân mình.
Người nọ hơi hơi nghiêng đầu, một khuôn mặt được quấn lại rất chặt chẽ, nửa phần dung mạo cũng không nhìn được. Hắn vung tay lên, phía trên hồ sâu lập tức đóng một tầng băng dày, bầu trời mây mù, sấm sét cuồn cuộn, hắn xoay người lại kéo Nhược Nhất lên, mạnh mẽ đẩy nàng:
“Đi.”
Một chữ phun ra vang vang đanh thép, thanh sắc lại làm Nhược Nhất cảm