
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341166
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1166 lượt.
g Tiêu cùng nhau trải qua trước kia. Đặc biệt là lúc này- khi Nhược Nhất cầm mồi lửa nửa ngày cũng chưa đốt được một cành cây khô, nàng thở hổn hển ném mồi lửa trên đất, giẫm lên nó tan nát: “Lừa người! Đúng là hàng kém chất lượng!”
Mà lúc này, mặt trời đã sớm xuống núi, song nguyệt cũng còn chưa nhú lên, bốn phía một mảnh tĩnh mịch mờ mờ tối. Xa xa mơ hồ còn truyền đến tiếng sói tru dày đặc .
Lông tơ của Nhược Nhất dựng đứng lên, lại hối hận nhặt mồi lửa lên, nhưng lúc này, trong cái mồi lửa kia một đốm lửa nhỏ cũng không có. Nàng ôm đầu rên rỉ, lại luôn nhớ tới những chuyện hồi trước.
Khi Thương Tiêu vẫn còn là Tiểu Bạch Hồ chỉ có một cái đuôi, hắn chỉ cần dùng yêu khí liền dọa được dã thú đang đi kiếm ăn, hắn chỉ cần vừa động móng vuốt liền đốt được một bó củi lớn, đêm xuống khi trời trở lạnh hắn có thể cho Nhược Nhất tùy ý ôm hắn vào lòng để sưởi ấm, hắn có thể…….
Thanh niên kia chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh ngọn lửa, ôm kiếm đang cầm trong tay vào trong ngực, dựa vào một thân cây, nhưng lại nhắm mặt lại ngủ! Mà hắn từ đầu đến cuối không nhìn Nhược Nhất một cái, giống như nàng không tồn tại.
Bị nhìn chằm chằm ?
” Này…….” Nhược Nhất nhịn không được cất tiếng hỏi, ” Xin hỏi ngươi là……”
Chàng trai mặc bộ đồ đen không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, vừa mở mắt, ánh lửa chiếu vào con ngươi đen trong suốt làm cho Nhược Nhất hơi hơi có chút nhộn nhạo, hai người nhìn nhay xuyên qua đống lửa trong chốc lát, thẳng đến khi Nhược Nhất cảm thấy hai mắt của mình bị ngọn lửa làm cho chói loá đến hoa cả mắt, chàng kiếm khách mới nói : “Lửa là do ta châm .”
Nhược Nhất lặng thinh, trong lòng âm thầm cân nhắc những lời này của hắn : lửa là do hắn châm, cho nên hắn phải ngồi chỗ này, đương nhiên là có thể nha, nàng cũng không đuổi hắn đi mà, đứa nhỏ này tại sao lại nói mấy lời như thế chứ ?
Kiếm khách nói tiếp : ” Nàng rời đi chỗ khác .”
Nhược Nhất lại trầm ngâm, nói lửa là do hắn châm cùng nói nàng phải rời đi là hai sự kiện đáng phải suy nghĩ : ý của hắn là không hy vọng thành quả lao động của mình bị người khác chiếm tiện nghi sao ……
Vì thế, Nhược Nhất đúng lý hợp tình chỉ vào đống lửa nói : “Thế nhưng, củi là do ta kiếm .”
Lần này đổi thành kiếm khách trầm mặc một lát : “Như vậy thì đừng có mà tranh cãi ầm ĩ nữa .”
Cao thủ !
Chỉ cần tính cách có chút quái gở nhất định đều là cao thủ. Nhược Nhất tỏ vẻ tôn trọng ngậm miệng. Hiện giờ nàng đã có đống lửa này để xua đuổi dã thú, lại còn có một cao thủ gác đêm, tất nhiên là được tiện nghi do trời ban rồi.
Nàng đem quần áo trên người thắt chặt lại, nằm cách đống lửa mà ngủ, lúc nàng ngủ say mơ mơ màng màng suy nghĩ, đồ đạc đều bỏ lại ở trong khách điếm ở Lục Vũ Trấn, ngày mai nếu đi ngang qua chợ nhất định phải mua tấm thảm lông thật dày, ban đêm ở Cửu Châu rất là lạnh .
Thật không ngờ, khi hô hấp của nàng từ từ trở nên đều đều, nam tử ngủ không sâu dưới tàng cây đã hơi hơi mở mắt, nhìn thân ảnh của nàng qua ngọn lửa, có một chút đăm chiêu.
Bỗng nhiên, xa xa truyền đến thanh âm của nữ tử : “Chàng đứng lại……..Không được đi !” Thanh âm từ xa đến gần, đúng là hướng tới nơi này .
Nhược Nhất đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn tiếng nói nơi xa đó.
Hắc y thiếu hiệp nhanh chóng đứng lên đem đất đá ném trên đống lửa để dập tắt. Nhược Nhất nằm cạnh đống lửa tất nhiên là bị đất đá dính lên người.
Nàng nghĩ muốn mở miệng ngăn hắn lại, cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy, còn không đợi Nhược Nhất lên tiếng, xa xa câu nói tiếp theo của nàng kia lập tức đem nàng sợ tới mức cứng người lại nín thở.
“Vân Chử, nếu chàng bước thêm một bước nữa, ngày mai ta nhất định đi Tầm Thường Cung tìm cung chủ của các ngươi !”
Tầm Thường Cung ba chữ kích động mạnh Nhược Nhất, nàng giật mình một cái, vội đứng dậy, lúc này cũng bất chấp chuyện khác, kéo thiếu hiệp trốn đằng sau một thân cây. Thiếu hiệp hơi hơi cứng người lại, cơ hồ là theo bản năng nắm chặt tay Nhược Nhất. Mà lúc này Nhược Nhất sớm bị “người Tầm Thường cung” làm cho sợ tới mức lo lắng không thôi, tất nhiên là không cảm giác được hành vi kỳ quái của thiếu hiệp.
Nhược Nhất nhìn xung quanh thăm dò, may mà gần đây thị lực của nàng tốt lắm, trong bóng tối, cũng mơ hồ nhìn thấy hai bóng người một nam một nữ đứng ở xa xa.
Lúc này song nguyệt đã lên cao giữa bầu trời, chiếu sáng rừng cây, cũng làm cho Nhược Nhất càng thấy rõ ràng.
Giọng nàng kia nói chuyện cũng không lớn lắm, nhưng tại ban đêm yên tĩnh làm cho có vẻ lớn hơn. Nàng ta tựa hồ còn đang nức nở khóc : “Ta thật sự làm cho chàng chán ghét……..Ta thật sự rất thích chàng, chỉ là thích chàng như vậy cũng không được sao ?”
Nam tử phía trước trầm mặc trong chốc lát, giọng nói lạnh lùng vang lên : “Thiên Tố, nàng với ta cuối cùng tiên và yêu có sự khác biệt, lúc trước, nếu ta biết nàng là yêu, Vân Chử tình nguyện bị thương nặng mà chết cũng vạn lần sẽ không để cho nàng cứu .”
Nghe xong lời mở đầu này, Nhược Nhất đại khái cũng biết chuyện gì xảy ra, thì ra là một đoạn tình yêu của tiên và yêu a !
Hắc y thiếu hi