
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341081
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.
hứ tốt này.” Dứt lời, nâng chén lên tùy ý đổ xuống mặt đất, nước thuốc kia rơi xuống đất tựa như bốc hơi lên rồi tan biến.
Vu nữ cầm chén cất vào trong túi, nói với ta, “đưa tay của ngươi cho ta, đi thôi.”
Ta hít sâu một hơi, vươn tay.
Thương Tiêu, vĩnh biệt. . . . . .
“Loảng xoảng!” Ngay lúc ta còn chưa kịp nắm lấy tay Vu nữ, một người mặc đồ đen bịt mặt đột nhiên đá văng cửa phòng, đôi mắt lạnh đảo qua trong phòng, bay người đến nắm chặt ta, kiếm sắc “Xoát” nhắm tới bên cổ ta.
Lông tơ của ta dựng lên, hắn hét lớn một tiếng: “Đi!” xách ta lướt ra khỏi phòng.
Động tác liên tục!
Ta dại ra, liền ngay cả Vu nữ cũng dại ra đứng ở trong phòng.
Chẳng lẽ ngay tại lúc ta quyết định rời đi cuối cùng gặp được chuyện bắt cóc trong truyền thuyết sao?
Một giấc mộng say 4....
Trên đỉnh U Đô Sơn, bên ngoài Hàn Ngọc Động. Ta không có cách nào không có suy nghĩ đau xót, những kẻ tiểu nhân này nói không chừng toàn bộ thật sự đóng đinh tại chỗ. Người thế giới này mặc dù không nhìn thấy vu nữ, ngược lại pháp thuật của vu nữ cũng vô dụng đối bọn họ. Nói cách khác, nàng không thể giúp ta ngăn chặn đại hiệp áo đen kia.
Mà nếu muốn đi về không thể chạm vào vật còn sống ở thế giới này.
Hiển nhiên, đại hiệp áo đen còn sống.
Khi hắn thét lên”Thương Tiêu, muốn ta trả lại nữ nhân của ngươi phải dùng Tử Đàn để đổi!” Khi những lời này được nói ra. Ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn tuyệt vọng.
“Này!” Giọng nói của Vu nữ có chút vội vàng xao động, “Ngươi phải biết rằng, ta không thể đợi lâu ở trong này.”
“Đợi lát nữa một chút. . . . . .” Có lẽ hắn sẽ ra đến đây. Cắn răng, ta nhìn cửa động không hề có động tĩnh gì, hắn sẽ ra tới.
“Nhan Nhược Nhất, ngươi tội gì lãng phí chính mình như vậy? Ngươi thích tự ngược như vậy sao?”Lời nói của vu nữ giống như roi da, đánh vào trong lòng ta đến rét run. Nắm tay càng siết chặt, nhưng ta lại tìm không ra một câu, một chữ để phản bác vu nữ. Chỉ có một lần một lần cầu xin, chờ một chút, đợi lát nữa một chút. . . . . .
Tiếng “Tí tách” của thời gian càng phát ra vang dội, giống một cái dùi, đang chờ đợi mỗi giời mỗi khắc, vang dội đánh vào trong lòng.
Hắn như thế nào lại mặc kệ ta?
Vu nữ nhịn không được chửi ầm lên: “Hey, nam nhân cái gì! con mẹ nó ngươi rốt cuộc có đi hay không, ngươi còn muốn chờ đợi như vậy?”
Hắn như thế nào có thể không lo cho ta?
Dòng thời gian trong lòng dường như ngừng lại. Với một dáng vẻ tuyệt vòng cắm rễ ở huyết mạch. Cuối cùng ta nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn về phía cửa động tĩnh mịch kia.
Dưới chân mềm nhũn, cả người xụi lơ ở trong lòng ngực của đại hiệp áo đen, thân mình đại hiệp cứng đờ, sau đó cười nhạo một tiếng: “Thương Tiêu, xem ra ngươi tuyệt không hiểu biết con người rất yếu ớt.”
Trưởng lão đối diện nhìn ta cuối cùng nuốt xuống một hơi, nhất thời có chút ồn ào.
Ta xem thấy bọn họ mỗi người đều la hét to với đại hiệp áo đen cái gì đó, lồng ngực của đại hiệp áo đen đã nhẹ nhàng chấn động, giống như đã nói cái gì đó. Nhưng mà tất cả giọng nói tiến tới tai ta đều trở thành từng trận vù vù.
Hắn thật sự mặc kệ ta.
Thì ra ở trong lòng hắn, ta có khoảng cách xa xôi như thế với Tử Đàn.
A, nói không chừng mục đích ta đến thế giới này chính là vì cứu Tử Đàn tỉnh lại, làm cho nàng cùng Thương Tiêu lại tiếp tục tình duyên trước đây, từ nay về sau liền phỉ dực song phi (như chim liền cánh), vĩnh kết. . . . . .
Vốn là đang muốn chê cười để cố gắng ổn định tâm tình của mình, nhưng càng nghĩ càng chua sót. Không biết sao, nhưng trong lòng lại sinh ra một tia đoạn tuyệt hoàn toàn.
Nhìn song nguyệt đang dần dần nhô lên trên trời, trí nhớ bỗng nhiên trở lại buổi tối song nguyệt cùng tròn. Lần đầu tiên ta nhìn thấy Thương Tiêu biến hóa thành bộ dáng con người.
Tóc màu bạc như tơ, áo trắng hơn tuyết.
Hồng nguyệt đỏ tươi như máu cùng lam nguyệt yên lặng như nước ở trong đôi mắt màu tím của hắn thay nhau luân chuyển làm mê hoặc lòng người. Trong đôi mắt màu tím tinh tường in lại biểu hiện giật mình ngạc nhiên của ta.
Thế giới một mảnh hỗn độn.
Gió gào thét thê lương qua ở bên tai, giống như lúc một khắc trước khi nhảy xuống vách núi. Cả thế giới đều ở xoay tròn, mang theo bi thương, sau đó rơi vào trong một đám bụi bậm.
Bụi sương mù màu xám tro dần dần tan đi, trên đường núi quen thuộc có ba người đứng. Vũ La, nàng, còn có Thương Tiêu giấu mình ở chỗ rẽ.
Nàng nhìn thấy chính mình ném xuống đất một chiếc áo lông, giận dữ rời đi.
“Cuối cùng huynh đã làm cái gì?” Vũ La nhìn thấy Thương Tiêu nhặt xiêm y lên, động tác mềm nhẹ vuốt bụi đất xuống, nhịn không được hỏi, “Nàng như thế nào tức giận như vậy?”
Giọng nói truyền đến rõ ràng, trước mắt nàng bỗng dưng xuất hiện bóng dáng của Thương Tiêu .
Sống lưng thẳng lúc này có chút hơi cứng ngắc, giống như giật mình sửng sốt một hồi lâu, Thương Tiêu hơi nghiêng đầu lên. Cuối cùng trong mảnh tối tăm mơ hồ có thể thấy đôi m