Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341089

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1089 lượt.

, nơi đó cái gì cũng không để lại.
Trong căn phòng tối, bình thủy tinh quái dị trên bếp sôi lên kêu ùng ục ùng ục phát ra âm thanh kỳ quái, màu sắc khác nhau không ngừng sủi bọt cuồn cuộn. Tại phòng bếp lại một người cũng không có.
Từ trong phòng ngủ vang lên một tiếng thét mãnh liệt: “Mẹ nó, sao lại dám đụng đến người ta che chở!”
Trong căn phòng tối. Móng tay Vu nữ bỗng dưng thật dài. Hung hăng vê một quả cầu lam thủy tinh yên tĩnh. Nhẫn nhịn làm cảm xúc của nàng muốn nổ tung. Tóc đen của nàng không gió mà tự lay động, bay bay giữa không trung. Giống như bộ dáng của lệ quỷ, “Không được, cư nhiên cướp người đi trước mắt của ta, rất mất mặt . Ta phải quyết chiếm trở về! Muốn cướp trở về. . . . . . Đúng rồi!”
Vu nữ đem thủy tinh cầu ném lên trên giường, tức khắc nhào tới ngăn tủ kia tìm kiếm: “Đồ đó giống như. . . . . . Ở. . . . . .”
Mà ở bên kia một thế giới khác.
Một tia ánh sáng tiến nhanh vào trong mắt. Bầu trời, ngói thủng, khuôn mặt người, tiếng ồn ào. Huyệt Nhân Trung truyền đến cơn đau bỏng rát. Đây là chỗ nào? Nhược Nhất ngồi dậy, bốn phía đều là quần áo tả tơi, biểu hiện chết lặng người. Một người phụ nữ nắm lấy tay của nàng, miệng há ra rồi khép lại, không biết đang nói chút cái gì, nữ nhân này là ai?Đây lại là nơi nào?
Lỗ tai dần dần nghe được rõ giọng nói rồi.
“Cô nương ngươi đã tỉnh. . . . . .” Đã lâu , ngôn ngữ, cùng cách ăn mặc xa lạ mà quen thuộc. Trong lòng Nhược Nhất chấn động mạnh mẽ: “Đây là, Cửu Châu sao?” Không lễ phép đánh gảy lời nói của người phụ nữ, nàng run rẩy hỏi.
“À, phải”
Đại não một hồi lâu mới tiêu hóa hoàn ý tứ này của từ ”Phải” . Nàng trừng mắt lớn đưa tay nắm lấy tay người phụ nữ: “U Đô Sơn đâu? Ngươi có biết U Đô Sơn ở hướng nào không?” Người phụ nữ bị hoảng sợ, sau đó không biết làm sao nhìn chằm chằm Nhược Nhất:”U Đô là cái gì?”
Không biết?
Như thế nào có thể, Cửu Châu như thế nào có thể có người không biết U Đô Sơn!
“U Đô Sơn? Khụ khụ. . . . . . Tiểu cô nương, thế nhưng nói tới lãnh địa của cửu vĩ bạch hồ?” Một giọng khàn khàn mà lớn tuổi truyền tới. Nhất thời bốn phía một mảnh âm thanh hít vào, người phụ nữ kia trong nháy mắt tránh khỏi tay của Nhược Nhất, té ngã chạy trốn, hoảng sợ trừng mắt nhìn nàng.
Lòng của nàng lại không hề bận tâm đến chuyện này, nhìn thẳng ông lão có vẻ bị bệnh kia đang đứng ở một góc sáng. Ông lão kia thở hổn hển mấy hơi thở nói, “Đúng vậy, nơi đó từ hai trăm năm trước đổi tên gọi là ‘ Vô Tư Sơn ’ .”
Giống nghe được cái gì đó đáng sợ, sắc mặt mọi người càng trắng.
Vô Tư. . . . . . Vô Tư. Vì cái gì phải sửa gọi là Vô Tư Sơn?
“Thương Tiêu đâu? Lão tiên sinh, ngài biết Thương Tiêu không?”
“Thương Tiêu?” Lão già ho khan vài tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì nói,”A, lão hủ giống như đã nghe tổ phụ giảng qua, khụ, là đại yêu quái bị phong ấn hơn trăm năm trước phải không?”
Hơn trăm năm trước, bị phong ấn . . . . . .
Thương Tiêu? Vì cái gì? Lại như thế nào có thể?
Sau khi nàng rời đi, trên mảnh đất này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?






Trời, vẫn là trong vắt như vậy.
Nhược Nhất chưa từng hy vọng quá xa vời còn có một ngày quay về “Cửu Châu” . Nhưng, nàng đã trở lại. Mặc dù cách lúc nàng rời khỏi đã có hai trăm … năm.
Vừa tròn hai trăm năm!
“Nhược Nhất tỷ tỷ! Nhược Nhất tỷ tỷ! Tỷ xem.” Xa xa một bóng dáng gầy yếu hoạt bát chạy đến trước mặt.
Đứa nhỏ này ăn mặc rách te tua. Trên người, trên mặt rất bê bối, lại có một đôi mắt long lanh như nước. Nó lấy trong tay ra bốn con chuột đang giãy giụa, một dáng vẻ vô cùng đắc ý.
Nhược Nhất vội ngồi xổm xuống, bôi bùn lên mặt, dùng khăn trùm đầu che khuất đầu, đưa lưng về nhau bọn họ, làm bộ như dáng vẻ nhổ cây cỏ.
“Aiz, nữ nhân!” Một quân sĩ có cổ áo xanh đưa cánh tay lên người bên cạnh.
Quân sĩ có cổ áo đỏ quét mắt qua Nhược Nhất, đầy người cổ áo xanh ra, nghiêm mặt nói: “Ngày hôm qua Tầm Thường Cung mới phái người đến điều tra. Mấy mươi người đều bị chém ngang lưng. Cái gì gọi là giết gà dọa khỉ biết không? Ngươi đã quên hình dạng của những người đó rồi?”
“Ta không có chỉ là nhìn nhìn thôi. . . . . .” Cổ áo xanh xấu hổ sờ sờ cái mũi, hơi không cam lòng.
Nhược Nhất thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đang muốn đứng dậy, đột nhiên cảm giác ở phía sau truyền đến một khí lạnh run người, tim đập nhanh nhìn lại phía sau, ánh mắt xuyên qua đường lớn tĩnh lặng, xa xa trông thấy cờ chiến phần phật trên thành lâu.
Ảo giác?
Không dám đợi lâu, nàng vội vàng chạy về miếu đổ nát, đóng cửa lại.
Trong ngôi miếu đổ nát có sáu người ngồi, một nhà Tiểu Hổ đã đem bốn con chuột lột da bỏ vào nồi nấu. Mọi người thấy nàng tiến vào cửa chính đều không tự giác xê dịch.
Nhược Nhất tập mãi thành thói quen tìm một góc ngồi xuống.
Thấy rằng năm ngày trước, sau lần nói về chuyện “U Đô Sơn” kia, dân chạy nạn trốn trong ngôi miếu đổ nát sớm đem nàng xem là bạn thân của yêu quái, chỉ có Tiểu Hổ cùng cùng với ông nội của nó đối xử với nàng rất tốt.
Không nghĩ tới qua hai t