XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341084

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1084 lượt.

ắt màu tím giống như thủy tinh của hắn .
Thần sắc trong đôi mắt hắn biến đổi phức tạp, mày hơi nhíu lại, khóe môi lại cong lên một độ cung nhàn nhạt, giống như ở hết sức kiềm chế, cuối cùng vẫn nhịn không được biểu lộ niềm vui sướng.
Vẻ mặt này chạm mạnh vào ngực của nàng. Một nỗi khẩn trương lan tràn ra.
Thương Tiêu lui từng bước về sau, muốn xoay người, lại đang nghe thấy “Ta không cần ngươi ” khi câu này thốt lên, đột nhiên ngẩn người dừng lại bước chân.
Đôi mắt màu tím nheo lại, khóe môi hơi mím lại mang theo một chút dáng vẻ của đứa nhỏ giận dỗi, hắn tiếp tục đi càng sâu vào mảnh u tối. Nhược Nhất muốn đi giữ chặt hắn, nhưng một trận gió lạnh mạnh mẽ nhanh chóng thổi tan bóng dáng kia đang rời đi.
Nàng thất thần đứng tại chỗ.
Một trận mỏi mệt.
Vì sao ngươi không muốn quay đầu lại dù là một lần, quay đầu lại dù chỉ một lần, cho dù một lần. . . . . .
Ta cũng sẽ không chờ đợi đến tuyệt vọng, trái tim cũng chết.
“A!” Nàng nghe thấy chính mình thét lên hết sức thê lương .
Ngạc nhiên quay đầu.
Chỉ thấy người đó giống như tiên giáng trần hoảng loạn đẩy ra mọi người, chạy theo bóng dáng đoạn tuyệt nhảy xuống vách núi kia.
Hắc y nhân hóa làm một quả cầu ánh sáng tiến sát bên người hắn, nhưng hắn lại ngay cả khóe mắt cũng không động một chút. Một mực truy tìm tấm lưng kia, dùng hết toàn lực.
Nhưng cuối cùng hắn vươn tay lại bị nàng vô lực mà ngoan tuyệt giãy khỏi tay. Trong lúc giật mình kinh ngạc, Nhược Nhất mỉm cười tái nhợt càng lúc càng mờ nhạt. Hắn lấy lại tinh thần, lại nhào đến, lại chỉ bắt lấy quần áo của nàng rơi chậm giữa không trung.
Ánh mắt của Thương Tiêu trống rỗng cùng sắc mặt trắng dừng lại lưu vào trong đôi mắt của nàng, sau đó càng ngày càng mơ hồ, cho đến khi biến mất.
Tức thì, một cơn đau khó có thể nói nên lời tập kích vào trong lòng nàng, giống một trùng độc chui vào cốt tủy, vừa động đậy sẽ tổn thương gân cốt.
Có lẽ, hắn là quan tâm.
Kỳ thật hắn cũng có quan tâm. . . . . .
“. . . . . . Nhất, dậy đi, dậy đi!” nàng mơ mơ màng màng mở mắt quấn chặt chăn lại chuẩn bị ngủ”Rầm!” một tiếng, cửa bị đẩy mạnh ra, “Nhan Nhược Nhất!Tỉnh dậy cho ta. Ngươi còn có thời gian ngủ nướng!”
“Ừ. . . . . .” Người trong chăn không cam lòng lẩm bẩm vài tiếng, chậm chạp nhúc nhích thân mình, trừng mắt nhìn nữ tử mặc áo khoác đen đứng ở trước cửa phòng, oán giận: “Biết, biết. Ngươi không thể dịu dàng gọi ta dậy sao.”
“Hừ.” Nữ tử quay đầu bỏ đi. Nhan Nhược Nhất xuống giường thay áo ngủ ra, sau đó đi rửa mặt.
Đã hai năm trôi qua sau khi tỉnh giấc mộng tuyệt mỹ kia.
Bây giờ, nàng có thể có cuộc sống thực bình thường, sẽ không giống như những ngày mới tỉnh lúc đó thường xuất hiện ảo giác.
Tay đánh răng dừng lại, hàm của nàng chứa một miệng bọt ngơ ngác nhìn thấy hốc mắt đỏ tươi của mình trong kính.
Nhưng mà, mặc kệ là qua hai năm hay là hai mươi năm, thậm chí liền ngay cả đời này đều trôi qua. Chỉ cần nhớ tới hắn, nàng vẫn sẽ rơi lệ như trước —— cái này đã không còn là vấn đề thời gian nữa.
24 tuổi Nhan Nhược Nhất mở một cửa tiệm trang phục thủ công nho nhỏ, giúp làm quần áo quái dị cho những người thích sự khác biệt. Tại thành thị này cũng coi như có chút danh tiếng, thu nhập mỗi tháng cũng tàm tạm đủ sống qua ngày. Bởi vì cha mẹ ở ngoại ô, nàng với người khác cùng thuê một căn nhà trọ.
Chỉ có đều là, người cùng thuê nhà là vu nữ lúc trước đem nàng đến cái thế giới kia ——Mạc Mặc.
Theo như lời của Mạc Mặc nàng ta là bị cha mẹ đá ra khỏi cửa đi tìm Nhược Nhất để chuộc tội . Tuy rằng miệng của vu nữ thường gào thét đến phiền chán, nhưng Nhược Nhất biết là trong lòng vu nữ mang áy náy .
Nếu không phải vậy với tính cách của nàng ta, nữ nhân như vậy căn bản sẽ không bởi vì lệnh của cha mẹ mà ngoan ngoãn luôn ở bên cạnh nàng.
Nhược Nhất cũng không oán hận Mạc Mặc, ngược lại có chút cảm kích.
Bởi vì cái thế giới kia làm cho nàng hiểu được không chỉ có tình yêu mà thôi.
“Nghe nè, hôm nay ngươi phải mang một nam nhân về cho ta, đều xem mắt nhiều lần như vậy. Lại có thể vẫn còn duy trì thân trinh tiết, ngươi là nghĩ muốn đem danh hiệu xử nữ hàng đầu này đến ngày già chết hay sao? Ngươi bây giờ còn ở trong kỳ hạn đảm bảo chất lượng, tàm tạm còn có thể cứu vãn một chút. Chờ ngươi quá thời hạn, còn có anh chàng nào chịu để ngươi hãm hại?” Mạc Mặc vừa nhắc tới vừa dùng ma pháp bổng đem quần áo từ trong tủ quần áo xách ra khoa tay múa chân trên người Nhược Nhất, “Ngươi đúng là một kẻ thuần khiết chỉ biết lắc lắc theo đuôi người ta không chịu buông tay, nhìn ta đem nam nhân về nhà cũng không biết xấu hổ. Dường như còn tỏ ra xem thường ta.”
“Dù sao ngươi đều là đem bọn họ lấy làm thí nghiệm. . . . . .” Nhược Nhất nhỏ giọng biện giải.
“Câm miệng, làm nữ nhân mà không có nam nhân, ở trước mặt ta ngươi không được tranh cãi quyền lợi. Hiện tại, ngươi đem những gì định nói trong miệng nuốt vào cho ta, mặc quần áo này, ra cửa. Hành động!”
Nhược Nhất thở dài: “Vâng, vu nữ tiểu thư.”
Mặc kệ là an bài xem mắt, tạo ra ” gặp gỡ” , hay là làm m