Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ván Cược

Ván Cược

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341677

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1677 lượt.

ra ra manh mối sự tình Phương gia, ta sẽ để bọn họ đem ngươi đuổi về Phương gia. Ngươi xem xét thế nào?” Hoàng Phủ Du dằn lại tính khí giải thích trước.
Thiết Ngưu nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Phương Kính, cười khúc khích nói: “Ngươi sợ gì, A Du nói giúp ngươi thì nhất định sẽ giúp ngươi. A Du nhà yêm tuy thế nhưng là người tốt nhất trên đời đó!”
Phương Kính bị hắn làm cho mếu không được cười không xong, trong lòng cũng buông lơi một ít, vẻ mặt lộ ra nét cười: “Ta biết ngươi là người tốt. Ta tin tưởng ngươi.”
Tâm trạng Hoàng Phủ Du có chút không vui, nghĩ thầm ngươi tình nguyện tin tưởng con trâu ngốc kia mà lại không tin tưởng đường đường Lịch vương ta! Hừ!
“Lão gia, ta cũng không gạt ngài, vật kia ta đích thực không có mang theo trên người, để an toàn…, sau khi biểu thúc sai người thân tín kia đưa thư, ta liền bảo hắn tạm thời bảo quản mấy thứ này, bảo hắn ẩn náu đi.”
“Bây giờ hắn ở chỗ nào?” Hoàng Phủ Du lạnh giọng hỏi.
“Hắn ở…”
“Đưa phạm nhân phòng số mười một ra ngoài! Thái thú đại nhân muốn thẩm vấn phạm nhân trong đêm nay!” Ngoài lao truyền đến tiếng la hét kiêu ngạo.
Hoảng Phủ Du theo tiếng nói ngẩng đầu, trong lòng kỳ quái.
“Phạm nhân phòng mười một có ba người, đại nhân muốn gọi kẻ nào?” Lao đầu hỏi với vẻ nịnh bợ.
“Chính là đồ bẩn thỉu vô cùng ấy!” Theo âm thanh, có người ở ngoài cửa lao, đưa tay chỉa chỉa vào Phương Kính đang nằm trong lòng Thiết Ngưu mà nói: “Chính là hắn! Đem hắn lôi ra ngoài!”
Phương Kính kinh hãi!
~o.o~
[1'> Bản tử là cây gậy đánh người của lính trên công đường






Miệng Hoàng Phủ Du khẽ mấp máy, nói một câu bên tai Phương Kính, rồi mặc cho lao đầu (cai ngục) kéo y ra ngoài.
Mắt thấy Phương Kính bị mang đi, Thiết Ngưu lo lắng muốn đi lên cướp người, lại bị Hoàng Phủ Du giữ chặt tay áo.
Thiết Ngưu quay đầu lại, thấy Hoàng Phủ Du lắc đầu với hắn, “Không cần lo lắng, người của ta sẽ lo cho y.”
“Người của ngươi?”
Hoàng Phủ Du gật gật đầu, “Phải, người của ta. Ngươi cái gì cũng không cần lo lắng, chờ ngày mai Ngô Kế Hiếu đến đưa chúng ta ra ngoài là được rồi.” Sợ Thiết Ngưu không biết Ngô Kế Hiếu là ai, lại bổ sung một câu: “Ngô Kế Hiếu chính là thái thú Nhạc Dương.”
“Các ngươi! Các ngươi lại phá chuyện tốt của ta!… Việc đã ầm ĩ đến thế này…” Trương Thư Đức tức đến dậm chân, hận không thể cho lao đầu một cước, chỉ là nghĩ đến sau này còn có lúc phải dùng đến hắn, đành phải cố nén cơn giận, phất tay nói: “Quên đi! Xác định người đã chết coi như xong! Nhớ kỹ xử lý thi thể cho tốt, chớ để ta lần ra dấu vết!”
Trương gia, việc này xin ngài cứ yên tâm. Chúng tiểu nhân sẽ đem hắn xử lý thật tốt.” Lao đầu âm thầm thở hắt ra, vội cười nói nịnh bợ.
Trương Thư Đức quay người muốn đi, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói: “Các ngươi đã lục soát kỹ cả người tên khất cái kia chưa, mấy thứ hắn trộm của ta đều không tìm được?”
“Không có, cái gì cũng không có. Cả giày cũng đã cởi ra xem, ngoại trừ quần áo vừa bẩn vừa rách, đến một đồng tiền cũng không có.”
.
Phủ thái thú, khu đãi khách.
Thiết Ngưu xắn cao ống quần, cởi giày nhúng hai chân vào chậu đồng đổ đầy nước ấm.
“Ha…, thật thoải mái…” Thiết Ngưu thỏa mãn đến híp cả mắt. Hai lòng bàn chân lớn ì oạp ì oạp luân phiên chà nhẹ lên mu bàn chân kia.
“Yêm nói này A Du, cởi giày ra cùng rửa đi, cái chậu này đủ lớn mà, đừng làm phiền nhiều người. Đến, yêm giúp người xoa bóp chân.” Nói xong, Thiết Ngưu cười hì hì giơ chân phải lên, hướng đến ngón chân Hoàng Phủ Du không ngừng khẩy khẩy.
Hoàng Phủ Du buông sách, ném sang một ánh mắt khinh bỉ, “Bớt ghê tởm đi! Ai muốn dùng nước rửa chân của ngươi! Bản quan đã cho người chuẩn bị nước tắm khác rồi. Ngươi cứ chậm rãi chơi một mình đi!”
“Ha ha, yêm không có bẩn, hiện tại yêm ngày nào cũng rửa chân, hai ngày tắm một lần. Hồi còn ở trong thôn, hôm trời nóng đi bắt cá sau núi nhân tiện tắm luôn, hôm trời lạnh đều là một tháng tắm một lần. Yêm bây giờ so với trước kia sạch sẽ hơn nha!”
Hoàng Phủ Du lấy sách che mặt, không muốn thừa nhận chính mình đã thú một nam nhân bẩn như vậy.
“Khi nào tắm xong mới được lên giường!”
“Không cần đâu, hôm qua mới tắm mà. Huống chi chân yêm đã rửa sạch rồi.”
“Lúc trước phải chạy thẳng một mạch nên ta mới có thể chịu đựng hai ngày tắm một lần, nhưng hiện tại… ngươi nếu dám không chịu mỗi ngày tắm, ngày ngày tắm như bản quan, ngươi cứ chờ mông nở hoa đi!” Hoàng Phủ Du liếc xéo cái tên to xác kia một cái, ánh mắt tràn ngập uy hiếp.
“Vậy ngươi giúp yêm chà lưng.” Thiết Ngưu còn muốn cò kè mặc cả. Thầm nghĩ vợ yêm sao lại thích sạch sẽ như vậy chứ.
“Ngươi bảo bản vương giúp ngươi chà lưng?!” Phịch một tiếng, Lịch vương đập sách xuống, phát hỏa. Bản quan cũng thăng cấp thành bản vương.
“Kia yêm giúp ngươi chà lưng thật tốt.” May mà Thiết Ngưu cũng không có đần đến nơi đến chốn, vẫn còn biết gió chiều nào che chiều đó.
“Ừm, nghe vậy còn tạm được.”
Hoàng Phủ Du đang cùng Thiết Ngưu quen miệng ầm ĩ, chợt nghe có