Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341735
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1735 lượt.
t Du ta cảm kích bọn họ chiếu cố huynh đệ của ta, đây là ngân phiếu hai trăm lượng, thiếu thì nói với ta.”
Nhận lấy hai tờ ngân phiếu kia, tiểu nhị tử không thể tin được liền hỏi lại một lần: “Dùng trăm lượng bạc?”
Du gật đầu, “Còn thừa thì phân ra cho bọn họ làm lộ phí. Xuống dưới đi, không có việc gì thì đừng tìm ta.”
Tiểu Nhị Tử cầm ngân phiếu cùng người làm thuê hết sức phấn khởi tạ ơn rồi rời đi. Đặt yến tiệc tới một trăm lượng bạc, bọn họ cũng có thể kiếm được không ít.
An bài ổn thỏa tất cả, hòa nước cho ấm, Du lúc này mới quay người đi tới trước giường, mang biểu tình băng lãnh, hai tay cởi bỏ y phục trên người Thiết Ngưu, bế hắn vào trong bồn tắm.
“A…!” Thiết Ngưu rên một tiếng thảm thương, cả người vùng vẫy né tránh.
Nước không quá nóng mà. Du thấy lạ, càng ra sức nhấn hắn xuống.
Thiết Ngưu bật lên tiếng khóc rên rỉ, liều mạng vùng vẫy thân thể.
Ôm lấy người trong bồn, nhìn Thiết Ngưu trong vô thức khép chặt hai chân, Du bừng tỉnh đại ngộ. Vội vã dùng chân kéo cái ghế để ngồi xuống, ôm người kia ra, cẩn thận để hắn nằm sấp trên đùi, tách ra bắp dùi khép chặt của hắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán! Cái miệng phía sau của Thiết Ngưu sưng đến tím bầm, cả mấy nếp gấp cũng hằn lên, chạm nhẹ một cái, hắn liền đau đến run rẩy.
Nhìn miệng sau của hắn có chút vết bẩn, biết hai ngày nay hắn chịu không ít khốn khổ, vừa yêu thương vừa buồn cười lắc đầu, dùng khăn ướt tẩm nước ấm cẩn thận lau qua cho hắn.
Du làm thật tự nhiên, y thậm chí còn không hề nghĩ ngợi, Hoàng Phủ Du y làm chuyện này có bao nhiêu phần kỳ quái mất tự nhiên! Hiển nhiên y cũng hoàn toàn không có nghĩ rằng y không nên làm loại việc này, chỉ là y rất tự nhiên vệ sinh thân thể cho con trâu ngốc kia.
Mà Phi Long song vệ nấp ở một nơi bí mật gần đó để bảo hộ phi thường không may chứng kiến trọn vẹn một màn kia, thiếu chút nữa đều rớt hết bốn con mắt. Nói ra thì ai sẽ tin? Việc đó! Việc đó Lịch vương! Y vậy mà tự mình giúp một hán tử đần độn tẩy rửa cái mông?! Nhưng mà ánh mắt hàm chứa ý cười?
Vệ sinh xong bên ngoài, còn có bên trong, đoán ra bên trong của hắn khả năng bị thương rất nặng, không khỏi có chút hối hận ngày đó không nên cậy mạnh làm bậy, không phải vậy! Không may chính là y!
“Tiểu tử thối! Dám để bản vương hầu hạ ngươi! Sau này sẽ ghi lại đòi nợ ngươi!” Nhẹ nhàng phát vào mông của hắn, coi như giáo huấn.
Tuy rằng rất nhẹ, Thiết Ngưu vẫn rên một tiếng.
Đến lúc bế vào trong bồn nước ấm thì, “A…” Thiết Ngưu giãy giụa đứng lên.
“Được rồi! Đừng có lộn xộn! Ngốc quá!”
“A Du…? Đừng…” Thiết Ngưu nhất thời tỉnh táo lại.
“Ngươi còn biết A Du? A! Ngươi là con trâu ngốc! Không phải ngươi được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ đấy thôi! Sao đẩy bản thân tới hoàn cảnh này! Vậy mà còn nằm ở trong khách điếm tầm thường này diễn xiếc! Ngươi không tự mình chữa thương sao! Còn có chưởng trước ngực là do ai đả thương. Ta cũng không nhớ rõ là xuất chưởng kình lực thẳng vào người ngươi! Ngươi con trâu ngu ngốc này! Quả thực là đần độn hết chỗ nói! Vẫn còn muốn giả bộ với ta! Ngươi chạy đi! Xem lần sau ngươi lạc đường còn ai cứu ngươi! Nếu ta không gặp được ngươi thì sao rồi? Ngươi có phải chuẩn bị chết ở khách điếm này không! A! Ngươi nói đi!” Càng nói càng giận, tay cũng không tự chủ dùng sức mạnh hơn.
“A a a!” Thiết Ngưu thảm thiết kêu đau.
A, hỏng rồi. Vội vã rút khăn bông ra, chỉ thấy phía trên đã dính tơ máu. Du mạnh miệng không muốn thừa nhận bản thân yêu thương con trâu ngốc này, cực không có phong độ mà chửi ầm lên: “Kêu cái gì mà kêu! Ngươi không im để ta rửa vết thương thì vĩnh viễn không khỏi được! Nhịn chút đi!”
“Ô ô, A Du… Ngươi thật nhẫn tâm…” Thiết Ngưu khẽ nhếch miệng, khổ đến nỗi không còn gì khổ hơn.
~*~
[1'> Đại thông phô: Một căn phòng lớn, gồm nhiều chiếc gường ghép lại với nhau dành cho những người ít tiền ở trọ.
Du vừa mắng vừa rửa vết thương cho người kia, đem kẻ bệnh kia tắm táp đến mức liên tục kêu la thảm thiết, khi đưa ngón tay vào xoa thuốc, Thiết Ngưu liều chết đấu tranh đòi ngừng lại.
“Sẽ ổn ngay thôi! Nam tử hán đại trượng phu chỉ chút đau này mà cũng không chịu được sao!”
“Cái, cái này không giống thế! Không tin đổi lại là ngươi thử xem!” Thiết Ngưu trở chứng ngang bướng, ngếch đầu nhìn lên. Mắt trâu trừng to như cái chuông đồng.
“Đổi lại là ta thử xem? Ngươi có ý gì?” Du quan sát Thiế́t Ngưu, ngờ rằng phải chăng hắn muốn hòa nhau một ván.
“Yêm… Yêm… Ngươi, ngươi chưa từng có lúc đi nhà xí mà đi không ra?” Thiết Ngưu nằm trên đùi Du, cả khuôn mặt đỏ như tấm khăn trùm đầu của tân nương.
Nước nóng bốc hơi dần dần nguội lạnh, sắc mặt Thiết Ngưu từng chút khôi phục, chưởng ấn màu xanh tím trên ngực cũng dần nhạt đi. Trái lại sắc mặt Hoàng Phủ Du lại càng ngày càng tái nhợt.
Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, Du thở ra thu hồi công lực, cẩn thận đỡ cơ thể Thiết Ngưu nằm xuống, cho hắn ăn đan dược bồi nguyên cố bản (bồi bổ nguyên khí), đắp chăn lên cho hắn, thấy hắn hô hấ