Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341726
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1726 lượt.
ừ Động Đình chạy đến đây?”
“Không biết a.”
“… Thiết Ngưu!”
Du không hiểu nổi tại sao đến mức này rồi Thiết Ngưu còn muốn giấu y, hắn nghĩ cứ như vậy thì có thể lừa gạt cho qua sao?
“Võ công của ngươi ai dạy?”
“Võ công? Không có!” Thiế́t Ngưu kiên định lắc đầu.
“Thiết Ngưu, đừng giấu ta, nếu ngươi không nói thật, ta sẽ làm cho ngươi biết…”
“Lời yêm đều là nói thật a! Sao ngươi cứ không tin yêm! Yêm có việc gì tuyệt đối sẽ không giấu diếm ngươi, ngươi là vợ yêm a, yêm không nói với ngươi thì nói với ai!” Lần này Thiết Ngưu bị oan ức nga.
Du chớp mắt cũng không chớp nhìn chăm chú Thiết Ngưu. Lấy kinh nghiệm của y, y biết người trước mặt này không hề nói dối… Hay là phải nói công phu bất động thanh sắc của người này còn lợi hại hơn y? Ít gì mình cũng sống cùng hắn hơn hai tháng trời, chẳng phải vẫn không hề phát hiện chuyện hắn có võ công sao?
Lần đầu tiên Du cảm thấy hoang mang, bị chuyện phải xử lý Thiế́t Ngưu thế nào làm lúng túng, bị thái độ của Thiết Ngưu làm rối trí.
“Thiết Ngưu, ta hỏi người một vấn đề cuối cùng, ngươi biết Bắc Nhạc cuồng nhân sao?”
Thiết Ngưu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Biết a.”
Du ngồi thẳng lưng lại.
“Hiện tại hắn ở chỗ nào?”
“Làm sao yêm biết?” Thiết Ngưu hoàn toàn là vẻ mặt chẳng hiểu ra sao.
Du sắp bị hắn làm tức chết.
“Không phải ngươi nói ngươi biết hắn sao!”
“Đúng vậy, yêm biết a, ngươi chẳng đã nói với yêm đấy thôi. Chính là một trong bốn kẻ đầu to trong cái giang hồ kia, ngươi không biết hắn?”
Du thật sự hết cách. Trong chớp mắt đó, trong đầu Lịch vương hiện lên bao nhiêu loại sách lược bình thường y sẽ dùng để giải quyết. Muốn một người nói thật, y có cả đống biện pháp. Nhưng đối với Thiết Ngưu…
Nắm lấy cổ tay Thiết Ngưu, đè lại mạch môn[1'> của hắn. Thiết Ngưu cũng mặc y tùy ý nắm.
Một cao thủ, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác chạm vào mạch môn của mình, cho dù là Hoàng Phủ Du y cũng sẽ không làm liều đến vậy.
Thiết Ngưu, rút cuộc ngươi là ai? Nếu như nói ngươi là Bắc Nhạc cuồng nhân, tại sao lại cam tâm bị ta thú làm phi tử? Nếu như nói không phải,… Kia lại không có khả năng!
Mạch tượng của Thiết Ngưu rất kỳ quái, Du có thể cảm nhận được trong thân thể hắn tựa hồ có một cỗ nội kình tuần hoàn như không nắm được quy luật của nó, đều là người tập võ như nhau, bất luận là đi chạy ngồi nằm, vòng tuần hoàn của nội lực trong thân thể đều dựa vào chiêu số luyện công lúc bình thường để luân chuyển, mà ở Thiết Ngưu lại hỗn loạn một cách dị thường.
Chẳng lẽ…
Hoàng Phủ Du đưa ra một phỏng đoán táo bạo. Có thể Thiết Ngưu sau khi chịu kích động mạnh nào đó, tính tình sẽ thay đổi lớn, người ta thì nổi điên, còn hắn thì biến thành Bắc Nhạc cuồng nhân, phát tiết xong sẽ giống như người thường nổi điên xong, không nhớ được lúc mình nổi điên đã làm gì. Nhưng tại sao Thiết Ngưu không nhớ được chính hắn đã từng luyện võ chứ? Cho dù là nổi điên cũng sẽ không đột nhiên phát ra võ công.
Du nhìn chằm chằm Thiết Ngưu, tựa như muốn nhìn thấu hắn, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài kỹ càng đánh giá hắn.
Thiết Ngưu bị y nhìn đến phát sợ.
“A Du…”
“Ngươi có muốn đi Giang Nam không?” Hoàng Phủ Du nở nụ cười.
Những chuyện nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, thời điểm phải đến thì nó tự nhiên sẽ đến. Mặc kệ Thiết Ngưu có thật sự giả ngu hay không, sau này tự nhiên y sẽ biết, y cũng không tin Bắc Nhạc cuồng nhân sẽ cứ như vậy mà biến mất.
Hơn nữa, quan trọng nhất là y cảm thấy cho dù là Thiết Ngưu cũng tốt mà là Bắc Nhạc cuồng nhân cũng được, bọn họ sẽ không trở thành kẻ thù hay trở ngại của y. Còn như cái danh thiên hạ đệ nhất của cuồng nhân kia, ha ha ha, cứ để cho hắn làm cũng chả sao! Dù gì hắn có là thiên hạ đệ nhất thế nào đi nữa, đời này cũng phải hầu hạ dưới thân Hoàng Phủ Du y!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Du không nhịn được mà liếc đến trên người Thiết Ngưu. Không biết Thiết Ngưu lúc ngủ sẽ có tư vị gì đây… Hắc hắc.
.
Giang Nam vô hạn phong cảnh đẹp, phong cảnh Giang Nam đẹp vô hạn. Bỏ hai ngày nghỉ ngơi ở Kinh Châu, một đường đi tiếp đã qua mười ngày. Thiết Ngưu cũng dần thích ứng với cái thói xấu hàng đêm ôm hắn ngủ lại còn thích sờ mông hắn của A Du.
“Ngươi đang nhìn gì?” Thiết Ngưu quay đầu lại hỏi.
“Tới Dương Châu rồi.” Du kéo ánh mắt đang dạo ở chỗ nào đó của người nào đó quay về, nói nhẹ tênh.
“Chúng ta đến Dương Châu làm gì? Từ lúc qua cổng vào thành đến giờ bọn họ nói chuyện một câu yêm nghe cũng không hiểu.”
“Nga? Từ lúc tiến vào phương nam, dường như ta không nhớ ngươi có thể hiểu được ngôn ngữ địa phương mà.”
“Người phương nam nói chuyện sao kỳ quái thế chứ.” Thiết Ngưu gãi đầu, nhìn người qua người lại trên đường ai ai cũng ngửa đầu nhìn bọn họ.
Thiết Ngưu cùng Hoàng Phủ Du bản thân đã cao, lại thêm cưỡi trên con ngựa cao to, một người cao lớn một người anh tuấn, muốn làm người khác không chú ý cũng thật khó.
“Phương bắc cũng có không ít phương ngôn (ngôn ngữ địa phương), chỉ là ngươi không chú ý mà thôi, nơi này còn được, đợi tới lúc đến vùng Vân Nam, vì khác dân tộc,