
Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341407
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1407 lượt.
ư Thiết Ngưu ngạc nhiên mà thôi.
Trong mắt Thiết Ngưu, vàng bạc chỉ là một đống tiền lớn để sống. Dùng đề trang trí, này quả thực biểu thị một đống tiền không có chỗ tiêu. So với tiền trong nhà A Du thừa đến mức mời người trông coi hắn ăn còn có thể nhiều hơn!
“A Du, nhà Thái thú còn rộng hơn nhà ngươi!” Đây là câu nói đầu tiên Thiết Ngưu nói với Hoàng Phủ Du khi bước vào phủ thái thú.
Hoàng Phủ Du hồi đáp bằng việc nhéo một cái ở bên hông hắn.
.
Trong lúc Trương Thư Đức trình bày, Thiết Ngưu vẫn kề vào tai Hoàng Phủ Du nói nhỏ.
“Yêm môn (Chúng ta) gặp thái thú đại nhân có phải quỳ xuống dập đầu hay không?”
Hoàng Phủ Du lắc đầu, đáy lòng thở dài. Nghĩ thầm, ngươi muốn lạy, cũng phải nhìn xem người ta đủ sức nhận lấy hay không đã chứ?
“Thái thú đại nhân này có tính là tham quan không?”
Hẳn là không tính. Hoàng Phủ Du suy nghĩ một chút lần thứ hai lắc đầu. Sự tình lần này về tình về lý mà nói, Trương Thư Đức dạy dỗ tên ăn cắp, mặc dù hành vi thái độ kiêu ngạo, cũng không thể nói hắn sai. Nếu như không phải tiểu từ ngốc này không suy nghĩ gì cứ hùng hổ xông vào, Trương Thư Đức lại vô tình vũ nhục đương kim thánh thượng cùng hoàng hậu, thì y cũng sẽ không quản chuyện vặt vãnh này.
“A Du, ngươi với hắn chức quan ai to hơn?” Thiết Ngưu bị kích động cứ dán tại lỗ tai hắn mà hỏi.
Đến đây thì Hoàng Phủ Du cũng không nhịn được nữa, cuối cùng khai kim khẩu đạo (mở ra miệng vàng): “Ngươi ngu ngốc quá!”
“Lớn mật! Điêu dân khá lắm, dám tại trước mặt bản quan nói ra lời lẽ dơ bẩn! Người đâu, trước tiên bắt ba điêu dân này lại, ngày mai thăng đường xử trí!” Ngô thái thú mở miệng hỏi, không nghĩ tới đối phương rốt cuộc ngay trước mặt mắng hắn ngu ngốc, có muốn nhịn cũng không nhịn được, liền tức sùi bọt mép, lớn tiếng ra lệnh lính cảnh vệ bắt ba người Hoàng Phủ Du.
Trương Thư Đức lộ ra khuôn mặt tươi cười.
.
Thiết Ngưu mơ mơ màng màng ôm tên khất cái thụ thương theo Hoàng Phủ Du cả đám bị bắt vào trong đại lao phủ nha Nhạc Dương.
Lúc mới đầu, Thiết Ngưu còn khó hiểu, Hoàng Phủ Du thân là vương gia cùng khâm sai đại thần, thế nào không có một chút phản kháng bị áp giải vào nhà lao, nghĩ thầm có đúng hay không chức quan thái thú Nhạc Dương lớn hơn so với A Du, vậy nên A Du cũng phải nghe theo hắn?
Trong nhà lao bẩn thỉu, Hoàng Phủ Du thản nhiên tự đắc ngồi xuống nền đất giống, như nhìn ra nghi vấn của hắn, đưa tay kéo hắn ngồi xuống bên người, xoa bóp bắp đùi của hắn cười nói: “Đều không phải chưa ngồi qua nhà lao sao, ta đoán ngươi cũng không có kinh nghiệm, mang người vào đây mở mang kiến thức.”
Vẻ mặt Thiết Ngưu vốn có chút buồn khổ lập tức phấn chấn hẳn, hắn còn tưởng rằng lần này phải ngồi trong đại lao, mông chờ ăn bản tử [1'>, nguyên lai không phải. Hít hít mũi, cảm thán nói: “Thì ra nhà tù thối như thế! Còn có mùi tanh”
“Nhà lao các nơi đều không khác nhau mấy.” Hoàng Phủ Du cười nói.
“Ờ, như vậy à, vậy người đã ngồi rất nhiều nhà lao?” Thiết Ngưu vô tâm thuận miệng nói.
Hoàng Phủ Du thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn Thiết Ngưu cười nhạt ba tiếng, nói rằng: “Lần sau ta sẽ ghi nhớ dắt ngươi vào thiên lao dạo chơi!”
Thiết Ngưu gật gật đầu, nói một tiếng: “Được.” Ngồi một hồi cũng ngồi không yên, từ trên nền đất đứng lên, lách đầu qua song sắt nhìn chung quanh. Thấy trong nhà tù giam không ít phạm nhân, cũng không dám nhìn nhiều, ngẩng đầu thấy ở xa xa, chiếu xuyên qua khung cửa sổ rất nhỏ là vầng bán nguyệt, lúc này mới nhớ tới tháng nay đã vào thu rồi. Vừa nghĩ đến vào thu, Thiết Ngưu không tránh khỏi gợi lên chút lo lắng mơ hồ, mùa thu tới rồi, cách ngày đó cũng không còn xa.
Hoàng Phủ Du cười nhìn Thiết Ngưu như vậy, thần tình bình thản, như đang ngẫm nghĩ cái gì.
Tên khất cái tuổi trẻ kia vào nhà tù đã tỉnh dậy, nhớ tới cảnh ngộ của mình, trong lòng tràn đầy bi phẫn, nhìn hai vị công tử phú gia cứu hắn tựa hồ không xem chuyện ngồi không trong nhà lao là chuyện lớn gì, còn nói cái gì kiến thức với kiến thức, nghĩ thầm để cho đến lúc chịu cực hình trên thân thì mới biết cái gì là kiến thức một cách nghiêm túc! Trong lòng vừa nghĩ vậy, mũi cũng tự bật ra một tiếng hừ.
Hoàng Phủ Du liếc mắt nhìn hắn một cái, mới vừa đem ánh mắt dịch chuyển đi, lại lần nữa chuyển tầm nhìn lên người thanh niên. Sau khi nhìn hắn một hồi, y đột nhiên mở miêng nói với tên khất cái trẻ tuổi đang nằm sấp trên mặt đất: “Tại Phương gia ngươi đứng hàng thứ mấy? Nội thân? Ngoại thích? Sao lại rơi vào hoàn cảnh thế này? Phạm phải gia pháp sao?”
Lời này vừa nói ra, tên khất cái trẻ tuổi lập tức cả người phát run, như là gặp lạnh hoặc như là sợ hãi đến vô hạn, thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám nhìn về phía Hoàng Phủ Du.
Thấy thái độ người thanh niên, Hoàng Phủ Du càng khẳng định phán đoán của chính mình, tiếp tục nói: “Ngươi thấy làm lạ vì sao ta nhận ra thân phận của ngươi à?”
Người thanh niên không hé răng, chỉ là nắm chặt bàn tay thành hai đấm.
“Tam đại gia Giang Nam – Lưu gia, Phương gia, Đoan Mộc gia. Đoạn Mộc đời đời học rộng hiểu nhiều, liên tiếp sản si