Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ván Cược

Ván Cược

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341409

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1409 lượt.

nh văn kiệt thi hào, hơn nữa con trai thứ ba nhà Đoan Mộc ở triều đình nhậm chức Hình bộ thượng thư, công chính liêm minh xử án vô số càng khiến Đoan Mộc gia được bách tính vùng Giang Nam yêu kính. Lưu gia sùng võ, dùng võ khống chế Giang Nam. Phương gia tam đại phú hào (ba đời giàu có), mở kỹ viện lập nghiệp, Giang Nam các nơi phàm là sòng bạc, kỹ viện có chút danh tiếng hầu như đều không thoát được quan hệ với Phương gia. Lão tổ Phương gia lo lắng mình lập nghiệp dựa vào da thịt nữ nhân thiên hạ, sợ tương lai ắt gặp báo ứng, con cháu nhà họ Phương cũng sẽ có ngày bị bán nhầm vào nơi thanh lâu, liền bắt con cháu Phương gia dù là bản chi (trực hệ) hay bàng chi (phụ hệ), đều phải đeo một loại khuyên tai đặc biệt ngay từ lúc mới sinh để phân rõ thân phận.”
“Đây vốn là bí mật, người biết được không nhiều, nhưng là do ta buôn bán đặc thù, những bí mật này với ta mà nói cũng sẽ không tính là bí mật. Phương thiếu chủ, ngươi không muốn nói với ta sao? Vì sao con cháu nhà họ Phương giàu nhất Giang Nam lại sa sút đến mức làm tên ăn xin đi trộm cắp thế này? Biết đâu… Nói không chừng ta có thể giúp ngươi không chừng đó.” Hoàng Phủ Du phủi phủi áo bào, tựa tiếu phi tiếu.
Thiết Ngưu quay đầu lại, không rõ tại sao trong giọng nói của Hoàng Phủ Du lại có một tia hưng phấn. Đừng xem tiểu tử kia vẻ mặt bình thản, ngay cả tư thế ngồi cũng không biến đổi, thế nhưng hắn có thể nghe ra tiểu tử A Du kia không giống bình thường.
Chờ nửa ngày, không thấy người thanh niên trả lời, hai mắt của Thiết Ngưu nhìn hắn khó hiểu, cho rằng hắn thương thế đã nặng thêm. Đang chuẩn bị đứng dậy lại gần hắn nhìn một cái thì,
“…Báo ứng… Đây đều là báo ứng!” Người thanh niên cuộn mình một cái, lẩm bẩm nói.
“Báo ứng cái gì?” Thiết Ngưu không hiểu, đi tới ngồi xổm xuống bên người thanh niên, sờ sờ đầu của hắn, xem có phải bị sốt hay không.
“Ai cũng không quản được, ai cũng thế…! Phương gia tàn rồi, đích thực tàn rồi!” Người thanh niên xem thần sắc ngày càng sa sút.
“A Du, yêm nhớ rõ ngươi có mang dược bên mình phải không? Đưa đây.” Thiết Ngưu duỗi một tay ra.
Hoàng Phủ Du nhìn chòng chọc vào cái bàn tay rắn chắc nổi rõ gân xanh dày đặc vết chai tùy tiện đưa ra trước mặt y, tâm bất cam tình bất nguyện tháo túi nhỏ ở thắt lưng xuống, do dự mất nửa ngày, mới chọn một cái tiểu bình màu xanh đưa cho bàn tay trước mặt.
“Chỉ cần dùng ngón cái lấy ra một chút, dùng nước hòa tan, xoa ở vết thương là được. Không nên lãng phí!”
“Không phải là dược phấn (thuốc tán thành bột) thôi sao, nhìn ngươi tiếc của kìa! Đợi ra ngoài yêm qua hiệu thuốc mua cho ngươi cả một bao lớn.” Thiết Ngưu thực không hề khách khí mà cầm lấy tiểu bình màu xanh, ngoác họng gọi lao đầu (cai ngục) đem nước tới.
“Ngươi có biết năm ấy Tề Lẫm vương được xưng là dược thánh đã phối hợp bao nhiêu dược liệu trân quý không…, quên đi! Có nói thì con trâu ngốc nhà ngươi cũng không hiểu!” Hoàng Phủ Du phải đưa ra bình dược, trong lòng thực có chút bi thương. Y đã xem xét, tên khất cái trẻ tuổi kia bị ngoại thương cũng không nghiêm trọng, tùy tiện tìm lang trung nào đấy lấy ít dược cũng có thể chữa được, thực sự không cần phải lãng phí dược phấn quý giá của y.
Bên kia, Thiết Ngưu ngồi xổm cạnh người thanh niên căn bẳn là không hể để ý tới y thầm thì cái gì. Vội vàng đổ dược ra, giúp người thanh niên thượng dược. May là lao đầu thấy bọn họ ăn vận không tầm thường cũng không dám bạc đãi, rất nhanh đem nước sạch tới.
Một bên giúp thanh niên bôi dược, Thiết Ngưu một bên giúp hắn bớt buồn phiền, “Ngươi đừng sợ, yêm môn không phải là người xấu. Ngươi có oan khuất gì thì nói ra với A Du, y ở đây chính là để đặc biệt quản mấy việc thế này. Hắn nếu không quan tâm ngươi, hắn chính là tham quan! Có điều ngươi trộm tiền cũng là không đúng…”
“Thiết Ngưu…!”
“Đại gia…, ngài là nói…” Người thanh niên ngẩng đầu.
“Ngươi có tay cũng có chân, tại sao lại không sống được, hà tất phải trộm tiền của người khác. Há, yêm biết rồi, ngươi đói bụng có phải không? Vậy nên không có hơi sức kiếm sống? Ngươi yên tâm, chờ được ra ngoài, yêm đi bắt cá ở hồ Động Đình cho ngươi ăn.”
“Thiết Ngưu!”
“Đại gia, lẽ nào các ngài là…”
“Là gì? A Du, có việc gì sao?” Thiết Ngưu ngừng tay, nhìn về phía hai người.
Hoàng Phủ Du mở mồm, cuối cùng không thể không buông tiếng thở dài, phất tay nói: “Không có việc gì. Ngươi…” Nói xong, bàn tay mò mẫm ở bên hông.
Người thanh niên một lần nữa quan sát hai người, càng nhìn càng giống. Nam tử gọi là Thiết ngưu nhìn thế nào đều giống như một tay bảo tiêu, ngoại trừ vẻ ngoại thật thà phúc hậu. Còn nam tử tên Du nhìn thế nào cũng giống người trong quan phủ, đặc biệt là khí chất đặc biệt của y.
Chờ người tham niên đưa mắt nhìn vào trên người Hoàng Phủ Du, cũng thấy được trong bàn tay hắn đang giơ lên huyền thiết ngự bài trong truyền thiết mà người ta vẫn nói đến.
“Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao lại lưu lạc đến tình trạng này được không? Ngươi còn nói Phương gia thực sự tàn rồi là có ý tứ gì?” Hoàng Phủ Du thu hồi gương mặt tươi c


XtGem Forum catalog