
Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341395
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1395 lượt.
thở dài, nhận mệnh thu dọn mớ hỗn độn này.
Hoàng Phủ Du đến ngoại ô thì bị đuổi kịp, cùng Thiết Hướng Ngọ đang cuồng nộ một câu cũng không lọt tai, đánh nhau hăng say.
Một tên muốn thuần phục đối phương, một kẻ chỉ muốn vặt đầu đối phương, công lực chẳng hơn kém bao nhiêu, lại vì mục đích khác nhau mà định ra thắng bại, đó là nếu như trí tuệ và… độ giảo hoạt của hai người ngang nhau.
Thiết Hướng Ngọ càng đánh càng tức, nhịn không được chửi ầm lên: “Con mẹ nó, ngươi đừng có mà giở mánh khóe quỷ quyệt! Có gan thì lấy thương thật đao thật làm với lão tử một phen!” (à vâng, bạn ấy dùng từ thế đấy, không phải tớ chỉnh đâu nhé (^-^)/*)
“Được thôi! Ngươi chờ chút, ta cởi quần áo ra đã.” Nam nhân tuấn tú vươn tay hô dừng.
“Ngươi cởi quần áo làm gì?” Cuồng nhân sửng sốt, không hiểu nổi tên tiểu tử này lại muốn giở mánh gì.
Du chậm rãi, dùng tư thế duyên dáng cởi áo tháo đai.
“Không phải ngươi muốn thương thật đao thật làm một phen với ta sao, ta không cởi quần áo thì sao làm với ngươi đây? A, ngươi cũng đừng ngẩn ra thế, cởi quần ra đi, hay là ngươi muốn ta cởi giúp ngươi?”
Đôi môi dày đầy đặn tức giận đến phát run, không nói thêm tiếng nào, vươn tay liền đánh!
“Này này này! Thừa dịp người ta còn chưa mặc quần áo đã ra tay, ngươi thế này mà cũng gọi là đại trượng phu sao?” Có người không hài lòng lớn tiếng lên án.
Miễn cưỡng khó khăn thu hồi lại chưởng kình đã phát ra, Cuồng nhân ức chế cơn giận, trầm giọng quát: “Mặc nhanh lên!”
Du liếc mắt một cái, tay chân chậm rề rề thong thả mặc lại quần áo, cúi đầu nhìn nhìn, có lẽ cảm thấy mặc không đúng, lại mở ra lần nữa. Cứ thể mặc mặc cởi cởi, hết lần này đến lần khác.
Thân là đại trượng phu, Bắc Nhạc cuồng nhân cảm thấy thắng lợi lúc người ta chưa chuẩn bị như thế cũng chả vẻ vang gì, chỉ đành kiên nhân chờ đợi.
“À, đúng rồi, A Ngưu, nữ nhân trên chợ hôm nay có phải nương ngươi không?” Ra vẻ như tán gẫu, Hoàng Phủ Du cởi dải buộc tóc, ngồi lên tảng đá bên cạnh, bắt đầu sửa sang lại tóc tai.
Không thèm để ý.
“Chính là mỹ phụ nhân dù có tuổi nhưng hãy còn phong tình mỹ mạo kia. Chỉ nhìn quả thực không đoán được ngươi là do nàng sinh, sao ngươi không di truyền một chút nào vẻ đẹp của nương ngươi vậy?” Đối với vấn đề này, nam nhân có vẻ như thật sự không vừa lòng, lẩm bẩm không ngừng.
Lông mày Cuồng nhân giật giật hai cái, trong lòng xem như tên tiểu tử mặt trắng này đang đánh rắm.
“Ta thấy muội muội Nhiễm Hoa của ngươi dường như cũng không có vẻ đẹp của nương ngươi, nhưng mà đệ đệ Tiểu Du Đầu của ngươi lại có khuôn mặt thực tuấn tú.”
Vừa dứt lời liền nghe thấy có người rống lên: “Ngươi làm gì đệ muội yêm rồi!”
Hắc hắc, thiên hạ Lịch vương âm hiểm cười lớn trong lòng.
Vừa ngẩng đầu, nụ cười âm hiểm đã hóa thành khuôn mặt tươi cười có thể nói là quyến rũ, đáng tiếc chiêu này chỉ hữu dụng với sỏa ngưu (trâu ngốc), còn đối với Cuồng ngưu hình như không có tí hiệu quả nào, chỉ là càng chọc giận hắn mà thôi.
“Ngươi tên biến thái này! Ngươi đã làm gì đệ muội yêm! Hai đứa nó đang ở đâu!” Mạch máu nảy thình thịch trên trán và cổ, có thể thấy Cuồng nhân đã tức giận đến cực điểm.
“Ngươi muốn gặp hai đứa nó?” Du cười giảo hoạt.
“Vô nghĩa! Nếu ngươi dám làm gì bọn nhỏ, lão tử, lão tử…” Không biết phải nói ra mấy câu dữ tợn gì, nhất thời Thiết Hướng Ngọ thấy thật chán nản.
“Ngươi muốn muốn gặp hai đứa nó cũng được thôi, nhưng mà ngươi phải trả lời mấy vấn đề của ta trước.” Du làm Thái công câu cá, có tên ngốc nào đó mắc câu.
Hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế lửa giận, Cuồng nhân thu liễm lại trạng thái cuồng, tận lực bình tĩnh nói: “Ngươi hỏi đi.”
“Tốt lắm. Ngồi đi, ngươi to con như thế mà cứ đứng, ta nhìn đã thấy khó chịu.” Du chỉ một tảng đá đối diện cách mình không xa.
Sắc mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, trong lòng Thiết Hướng Ngọ thật sự lo lắng đệ muội bị tên biến thái này ức hiếp chà đạp, đành phải nổi giận đùng đùng mà ngồi xuống tảng đá.
“Tốt nhất ngươi nên phù hộ bọn nhỏ bình an vô sự, không thiếu một cái lông tơ, nếu không!”
“A Ngưu, đa ngươi tên gì?”
“Không được gọi yêm là A Ngưu!”
“A Ngưu A Ngưu A Ngưu A Ngưu A Ngưu!”
“Thật tức chết yêm!” Cuồng nhân chịu không thấu, nhìn trời rống giận.
“A Ngưu, đa ngươi có phải Thiết Sơn Nông không?” Chả thèm quan tâm Cuồng nhân có tức giận đến mặt đỏ như máu hay không, Hoàng Phủ Du vừa nghịch vạt áo của mình vừa nhàn nhã ung dung hỏi.
“Thế thì sao nào!”
“Quả nhiên. Vậy nương ngươi có phải con gái lớn của quân Âu Dương Phụ Thiên – Âu Dương Nguyệt Cầm không?”
Trên mặt Cuồng nhân xuất hiện vẻ thống khổ.
“Có phải hay không?”
“Người đàn bà kia… không phải nương yêm!”
“Bà ta là người sinh ra ba anh em nhà ngươi, đúng chứ?”
“Ngươi đã biết rồi thì hỏi yêm làm gì!” Đứng vụt dậy, Cuồng nhân cáu kỉnh đi tới đi lui quanh tảng đá.
“Tại sao ngươi cứ luôn tìm Trịnh Trường Tắc gây sự?”
Nhìn vẻ mặt của Thiết Hướng Ngọ, Du đã biết đáp án.
“Do hắn, người đàn bà kia mới bỏ đa ngươi lại mà đi, cũng vì thế mà đa ngươi mới qua đời đúng không