Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ván Cược

Ván Cược

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341376

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1376 lượt.

? Thế nên ngươi mới tìm đến chỗ hắn gây sự, đối địch với hắn.” Câu cuối cùng Du dùng là câu khẳng định.
Cuồng nhân không phủ nhận.
“Tại sao ngươi lại muốn phá hủy hoa viên nhà hắn?” Bỗng nhiên Du hỏi.
“Yêm tưởng cái gì ngươi cũng biết chứ!” Thiết Hướng Ngọ nhịn không được châm chọc đối phương.
“Chỉ cần có người biết, thì tức là sớm hay muộn cũng có ngày ta biết.”
Nghe y mạnh miệng như vậy, Cuồng nhân chỉ cười nhạt, hắn bình tĩnh một chút hồi tưởng lại.
“Lúc yêm tỉnh lại, phát hiện không hiểu tại sao mình lại đến hồ Động Đình, sau khi nghe ngóng thời gian, vừa khéo là thời gian hai ngày tên mặt trắng kia sẽ đi qua Động Đình, liền canh ở đó chờ hắn. Kết quả làm yêm thấy được…”
“Thấy cái gì?”
“Vội cái gì! Không phải yêm đang nói đây sao! Yêm thấy hắn nửa đêm ở hồ Động Đình thả lưới đánh cá, hơn nữa dùng cái lưới lớn vô cùng, không giống như để đánh cá, yêm thấy kì quái nên lặn xuống nhìn chút.
Vừa nhìn yêm đã phát hiện có chỗ kỳ quái, hắn cho buộc hai đầu lưới ở đáy hai thuyền lớn phía trước và phía sau, trong lưới lớn không phải cá mà là mấy chục cái rương, hơn nữa thân thuyền ngập nước rất sâu. Yêm biết trong rương kia nhất định là vàng bạc, chỉ là không biết tên mặt trắng kia tham ô từ đâu!
Sau đó yêm một đường theo hắn, phát hiện hắn đem mấy thứ trong rương giấu vào mấy hòn non bộ chậu hoa linh tinh…”
Du nghĩ tới ngay lúc đó Cuồng nhân bị thương.
“Có phải có người phát hiện ra ngươi, đánh ngươi trọng thương?”
“Trên đời này ai có thể tổn thương yêm!” Trạng thái cuồng vừa bùng lên, lại tắt ngay lập tức, khuôn mặt chính trực trông có điểm vặn vẹo.
“Là nương ngươi phải không? Chỉ có bà ta mới có thể đến gần ngươi trong trạng thái ngươi không hề phòng bị, cũng chỉ có bà ta cũng được học võ nghệ của Thiết Sơn Nông mới có thể tổn thương ngươi.”
“Ngươi sai rồi, không phải bà ta.” Sắc mặt Cuồng nhân có vẻ bình tĩnh hơn một chút.
“Há?” Du kinh ngạc. Trên đời này còn có người thứ hai có thể làm Bắc Nhạc cuồng nhân bị thương?
“Là trượng phu của bà ta.”
“Ngươi nói Trịnh Trường Tắc!” Hoàng Phủ Du đứng vụt dậy, như bầu trời mù mây bỗng nhiên quang đãng, hiện tại mọi thứ đều rõ ràng, kể cả thân phận thực sự của Trịnh Trường Tắc! Hừ, tên này quả thật biết che dấu!
Thiết Hướng Ngọ không nói cho Hoàng Phủ Du, chính lúc hắn đang trộm nhìn người đàn bà kia, nhất thời sơ suất bị người ta đánh lén trúng. Nhưng Hoàng Phủ Du dường như hiểu được trong tình huống nào hắn mới có thể bị người ta đánh lên đến mức bị thương, nên cũng không hỏi quá trình hắn bị thương.
“Đi nào, ta dẫn ngươi đi gặp đệ muội ngươi.” Cuối cùng cũng chỉnh xong áo xống, Du để lại cho Cuồng nhân một cái bóng lưng, cứ thể đi vào trong thành.
.
Lúc Âu Dương Nguyệt Cầm chạy đến tòa trang viên ở ngoại thành kia, phát hiện cả trang viên đã biến thành một biển lửa. Chút hy vọng còn sót lại kia, hy vọng của trượng phu ả cứ thế tan dần trong biển lửa, không ai biết một xe ngân lượng kia đi đâu, trang viên bị ai đốt.
Nhìn kinh thành phía sau, trượng phu ả còn đang vào triều, phụ thân ả cũng còn trong triều. Nếu ả tính toàn không nhầm, có lẽ hiện tại trượng phu và phụ thân ả đã bị thị vệ trong điện bao vây, có lẽ thánh chỉ xét nhà tra tìm cũng đã trên đường đến. Xem như trượng phu ả có thể thoát khỏi trùng vây, nhưng phụ thân đã già của ả, phụ thân không biết chuyện gì của ả…
Ta còn phải hại chết bao nhiêu người vô tội nữa mới đủ? Những người yêu ta thương ta…
Phất tay áo, ả chậm rãi đi về phía kinh thành…






Chuyện Trịnh Trường Tắc thân là quan viên tứ phẩm lại công nhiên phản loạn ngay trong triều, tránh thoát thị vệ nội điện, trốn khỏi hoàng cung, rất nhanh truyền vào tai Lịch vương.
Lúc này y đang cách vương phủ không xa, ngồi trong đại sảnh của một tòa phủ đệ tuy nhỏ nhưng thật sự tinh xảo. Đối diện, hai đứa nhỏ đang cùng một đại hán khoanh tay đứng giữa đại sảnh mắt to trừng mắt nhỏ.
“Người này không phải đại ca của ta!” Nhiễm Hoa cô nương kiên định phủ nhận.
“Ách, tỷ… chính là ca á.” Tiểu Du Đầu kéo kéo ống tay áo của tỷ tỷ, nỗ lực khiến nhị tỷ thừa nhận người trước mắt chính là đại ca ngốc của bọn chúng.
“Không phải!”
“Ta không biết. Ta chỉ biết ngươi không phải đại ca của ta!” Nhiễm Hoa bướng bỉnh nói rắn.
“Được rồi, vậy muội nói cho yêm, đại ca trong lòng muội là thế nào?” Thiết Hướng Ngọ kiên nhẫn hỏi.
“Đại ca của ta…” Đường nét trên khuôn mặt Nhiễm Hoa dịu đi, “Tính tình ca mặc dù có chút ngốc, có chút khờ, nhưng làm người trung hậu, tính tình tốt, còn thích cười ngây ngô.”
Đúng. Tiểu Du Đầu và Hoàng Phủ Du cùng gật đầu.
“Ca thích con bò già trong nhà, thích bơi lội ở con sông sau núi, còn thường xuyên bắt cá cho chúng ta ăn.
Cá trong con sông kia không ai bắt được, chỉ mình đại ca có thể! Cho dù là mùa đông khắc nghiệt, nếu như Tiểu Du Đầu miệng thèm đòi ăn cá, đại ca vẫn sẽ nhảy vào dòng nước có thể đông chết người kia bắt cá mang về. Tiểu Du Đầu, đệ nói xem có đúng không?” Nhiễm Hoa hướ