Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341066

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1066 lượt.

ói làm cho Nhiễm Phi Trạch phải hắng hắng giọng, là cô khao khát năm lượng hai đó mới đúng.
Tô Tiểu Bồi bĩu bĩu môi,không phủ nhận. Cô nói “Tráng sĩ, nếu là tội phạm gây án liên tục thì nhất định phải có ngọn nguồn. Hung thủ qua nhiều lần thử và luyện tập rồi mới có được thủ đoạn thành thục, thêm tự tin cùng với cách thức và mục tiêu thì sẽ tìm ra được quy luật gây án và manh mối đáng tin cậy. Muốn bắt hắn thì cần phải theo đuổi ngọn nguồn, từ tâm lý phạm tội của hắn để biết hắn là ai, tại sao hắn lại như vậy, hắn nghĩ gì, hắn muốn ra tay với mục tiêu thế nào?’
Tô Tiẻu Bồi nói đến đây, ngừng lại nhìn Nhiễm Phi Trạch
Nhiễm Phi Trạch đang hai tay ôm ngực nghe cô nói chuyện, trên mặt là vẻ mặt mù mờ nửa hiểu nửa không.
“Tráng sĩ, tên tội phạm này chúng ta có thể bắt được, chỉ cần chúng ta tìm thêm thông tin là được.”
“Cô nương không nhớ được sự tình nhưng đầu óc lại rất nhanh nhạy đấy chứ.”
Tô Tiểu Bồi giật thột, sờ sờ đầu đánh trống lảng “Cái này, có những cái không nhớ nhưng có ít khả năng cũng chưa quên”
Nhiễm Phi Trạch lại hắng giọng “Khả năng của cô nương thật khiến người khác ấn tượng”
Tô Tiểu Bồi đỏ mặt, biết anh ta nói cô tay què chân gẫy, những kỹ năng cơ bản của cuộc sống không biết gì, hoàn toàn là một phế vật. Tô Tiểu Bồi không tranh cãi cái này với anh ta, chỉ nói “Tóm lại, tráng sĩ không thể bỏ cuộc như thế được, chúng ta vẫn phải cố lên, bắt cho được tên trộm kia.”
“Cố lên” Tô Tiểu Bồi lại nói lời cổ quái làm Nhiễm Phi Trạch tuy đã quen cũng không biết cái “cố lên” này là gì?
“À, đó là lời khích lệ người khác ở quê tôi.”
“Cô nương nhớ lại rồi?’
“Đột nhiên nhớ lại được, chỉ một ít thôi.” Tô Tiểu Bồi cảm thấy không thể tiết lộ quá nhiều, nếu như anh ta thấy mình có vấn đề về thần kinh bỏ rơi mình thì chết.
“Tráng sĩ, tên dâm tặc kia thật đáng ghét, nhất định không được tha cho hắn. Cứ nghĩ đến những cô nương yếu đuối bị hắn giết, nhất định phải lấy chính nghĩa đánh bại hắn.” Tô Tiểu Bồi nói chuyện đã khích lệ người có chí khí chính nghĩa như Nhiễm Phi Trạch nhúng tay vào chuyện này.
“Ồ, cô nương thật tốt bụng”
“À cũng đúng, cũng đúng”
“Nếu không có năm lượng hai kia, cô nương có lo chuyện này không?
“…..”
Tô Tiểu Bồi bị nghẹn đứng, sau mãi mới nói được một câu “Tiền với chính nghĩa đều vô cùng quan trọng.”






“Lời này nói cũng chẳng sai”, Nhiễm Phi Trạch nói một câu thỏa đáng.
Tô Tiểu Bồi thầm nghĩ đương nhiên rồi, người này có thể dùng thuốc xổ cho một đám hảo hán tranh cướp công lao của anh ta, xem ra anh ta giờ cũng đâu có kém gì mình. Chỉ là chuyện này chẳng đáng kể gì, so với năm lượng hai kia còn kém hấp dẫn hơn, cô mới nghĩ cách cổ vũ anh ta một chút.
“Nhưng cô nương nên biết rằng, để có được tiền thưởng phải cung cấp được manh mối về án phạm. Nay chúng ta chẳng có tin gì để báo, chẳng lẽ cô nương muốn ta đến quan phủ đòi những tin tức này sao, liệu họ có đồng ý không?”
Tô Tiểu Bồi ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy bị đả kích. Đúng thế, chuyện đơn giản như vậy sao cô có thể không nghĩ ra chứ.
“Dù sao chân cô nương cũng chưa khỏi, ta nghĩ giờ vẫn cứ nên đưa cô nương đi, khi có thời gian ta sẽ lại điều tra thêm xem sao.”
Nên cô có thể làm bà ngoại rồi.
Điều này thật đáng sợ. Cô là một phế vật vừa già vừa xấu, lại còn là một bà cô phế vật nữa.
Cô nghĩ, Nhiễm Phi Trạch nhất định hiểu rằng đưa cô đến miếu ni cô là cách giải quyết vấn đề hợp lý nhất.
Còn nữa, cô đã đến đây được hai ngày rồi, ở thế giới bình thường kia của cô, cô đã đi làm được hai ngày rồi. Liệu có người gọi điện thoại cho cô không? Tìm không được cô, liệu có gọi cho bà cô của cô không? Liệu mẹ cô biết được có lo lắng rồi đi tìm cô không? Mọi người liệu đã báo cảnh sát chưa? Cô mất tích thế này, mẹ cô biết phải làm sao?
Tô Tiểu Bồi vô cùng phiền muộn. Mẹ cô đã mất chồng, giờ còn mất đi con gái sao?
Những vấn đề này trước nay Tô Tiểu Bồi không nghĩ nhiều đến, cô biết trong hoàn cảnh nguy hiểm và khó khăn hiện tại, cần phải duy trì được trạng thái tâm lý thật tốt. Cô đã từng xử lý những vụ án như thế này, giúp đỡ, hướng dẫn những người gặp nạn về vấn đề tâm lý.
Như cô hiện giờ, có thể xem như gặp nạn rồi không?
Quan trọng nhất là, khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn thì nhất định phải duy trì trạng thái tâm lý nhất định đừng suy nghĩ quá nhiều.
Có những số liệu chứng minh những người có trình độ học thức càng cao thì khả năng chống chịu về tâm lý càng thấp, nguyên do là bởi những người này khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn thường nghĩ ngợi quá nhiều, càng nghĩ nhiều càng dễ rơi vào tuyệt vọng; mà những người có đầu óc đơn giản hơn thì chẳng nghĩ ngợi gì, nên có khi còn nhẹ nhàng hơn, duy trì tốt khát khao sống.
Điều này Tô Tiểu Bồi hiểu, cô tự thấy năng lực tự điều chỉnh của mình không tồi. Nhưng ban nãy cô kinh ngạc phát giác ra mình đã mất đi năng lực suy đoán thông thường và khả năng phán đoán những sự việc đơn giản nhất, điều này là sao?
Sự tương phản giữa hai thế giới vẫn ảnh