Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341070

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1070 lượt.

àn khác biệt với xã hội hiện đại, trạng thái tâm lý của con người đương nhiên cũng khác biệt.
Thế nên Tô Tiểu Bồi muốn ra ngoài một lát xem xét, cô định đợi đến khi chân cẳng khỏi rồi thì sẽ ra bên ngoài quán rượu xem xem thế nào.
Hôm đó cô thấy ông chủ Tống giao cho Nhiễm Phi Trạch một đống công việc nặng nhọc, cô khinh bỉ cái người này từ tận tâm can, đã không trả tiền lại còn bắt người ta làm việc thục mạng. Mà Nhiễm phi Trạch thì không một lời oán than kêu than, thoải mái đáp lời, sau đó nhẹ nhàng như cắt đậu phụ làm hết tất cả mọi công việc.
Ông chủ Tống đương nhiên rất hài lòng, cười đến nở phổng cả mũi, Tô Tiểu Bồi thấy ông ta chắc sắp yêu luôn anh tráng sĩ kia rồi, vừa rẻ mạt lại còn tiện xài, nói năng cũng dễ nghe, kiểu lao động như này biết đi đâu mà kiếm?
Lòng Tô Tiểu Bồi nghĩ bản thân không thể lạc hậu được, đương nhiên cô cũng không vô sỉ như ông chủ Tống kia, cô nhờ tráng sĩ kia trước tiên cùng cô đi ra bên ngoài xem xét tình hình. Cô biết đầu tóc ngắn ngủn của mình cùng với bộ quần áo nữ kia thật không giống ai nên chỉ có thể dùng anh chàng cao ráo này dẫn dụ ánh mắt của người khác.
Nói với Nhiễm Phi Trạch việc này, đang đến đoạn “Hôm nay thời tiết không tồi, ra ngoài xem xét cho thêm mạnh khỏe đi” thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, sau rồi một chàng trai trẻ trung anh tuấn mặc quần áo bộ khoái nhảy vào, vui mừng hớn hở nói to “Đại ca, đệ về rồi!”
Phản ứng đầu tiên của Tô Tiểu Bồi là cái cậu chàng bộ khoái coi Nhiễm Phi Trạch như thần tượng đây phải không? Người ta tìm đến cửa thật rồi này. Phản ứng thứ hai là quần áo bộ khoái ở đây khác trên TV sao mà nhiều thế. Phản ứng thứ ba chính là bộ khoái thời cổ đại đều đâu phải anh hùng hảo hán, cũng có những cậu chàng yếu ớt èo uột đấy chứ.
“Đại ca” cậu chàng yếu ớt nhìn thấy Nhiễm phi trạch rất kích động, hớn hở hẳn lên, mang theo vẻ sùng bái không cách nào che giấu được “Đại ca, đệ đã làm xong chuyện huynh nhờ vả rồi, ba ngày, vừa vặn xong.’
Cũng quá không đàng hoàng rồi nhỉ? Gọi là đại ca rồi cơ à? Tô Tiểu Bồi đứng một bên nhìn hai người họ gặp gỡ “duyên phận” với nhau với ánh mắt nồng đậm hoài nghi.
Cô không nghi không được, cái người này cho bộ khoái ăn thuốc mê rồi à? Cô tin rằng nếu như có thể, anh tráng sĩ kia có thể làm ra được việc kia lắm, mà còn rất thong dong, nhưng thuốc mê kia cũng cần phải ở một trình độ cao lắm, có thể mê hoặc một “nhân viên cảnh sát” đến mức độ này cơ mà.
“Vị này là…?” Cậu chàng yếu ớt nhanh nhìn thấy Tô Tiểu Bồi đứng một bên “Đại…..” cái chữ “đại” này còn chưa thót ra hết, ánh nhìn quét qua Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch một vòng rồi cái chữ “Đại" cuối cùng cũng rớt xuống thành “Đại tỷ”
Tô Tiểu Bồi không tỏ vẻ gì, lạnh nhạt gật gật đầu.
Cô thực lòng nghi ngờ, cậu chàng bộ khoái yếu đuối kia vốn định gọi một tiếng “Chị dâu”
“Đại tỷ!”
Tuy rằng “Đại tỷ” còn mạnh hơn “Chị dâu”, nhưng nghe sao mà ê chề thế.
Cô mới có hai mươi bảy thôi mà. À mà không đúng, còn thiếu tý ti nữa mới được hai mươi bảy đấy !!!!!!






Cậu bộ khoái kia không có bất kỳ hứng thú nào đối với Tô Tiểu Bồi, sau khi nhận biết Tô Tiểu Bồi chỉ là một vị “đại tỷ” nào đó, hơn nữa lại chẳng có mối quan hệ mật thiết nào đối với Nhiễm Phi Trạch, sự chú ý của cậu lại quay về Nhiễm Phi Trạch.
Ông chủ Tống đi vào theo sau bộ khoái, nhìn thấy cảnh tượng kia ngạc nhiên rồi nghi hoặc. Ông ta xem Nhiễm Phi Trạch như tên khổ sai hữu dụng. Cậu ta mau mồm mau miệng, làm việc nhanh nhẹn mà lại không phàn nàn gì, thân thể khỏe mạnh, ông có thể thoải mái sai khiến,lại còn không cần trả tiền.Sức lao động này không mua cũng thật quá mức lãng phí.
Ông ta dám làm như vậy cũng là vì nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch mang theo một cô nương kỳ quái, không có thân thích làm chỗ dựa, nghèo đến nỗi chẳng có nổi cơm mà ăn. Nhưng ông chưa từng nghĩ đến, mới qua mấy ngày làm công đã moi ở đâu ra được một người huynh đệ làm ở chốn công quyền.
“Ông chủ, bày cho chúng ta một bàn rượu ở hậu viện đi, ta với đại ca cùng nhau bàn chuyện.”
Lời quan sai nói ông ta nào dám không nghe, mau mau chóng chóng bày bàn tiệc ở vườn sau. Bày rượu bày món ăn rồi còn lưu luyến ở một bên muốn nghe ngóng quan hệ của hai bên. Nhưng bộ khoái nói ông ta mau đi đi, nói có chuyện quan phủ quan trọng muốn cùng bàn bạc, những người không liên quan mời biến đi cho.
Cái lời khen ngợi này có hợp lý không cơ chứ? Tô Tiểu Bồi vừa thưởng thức bữa tiệc lớn lần đầu tiên ở thế giới này, vừa trấn định lắng nghe.
“Sự việc kỳ tích của đại ca đệ đã nghe bạn bè giang hồ đồn đại nói lại mấy chục lần rồi, chuyện Thư tiên sinh kể cũng đã nghe đến vài chục bận,thật là ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Đại ca mau kể lại rõ ràng cho đệ nghe chuyện núi Lạc Đà đó cuối cùng là ra làm sao đi.”
Tô Tiểu Bồi liếc nhìn Nhiễm Phi Trạch,thầm nghĩ: huynh đệ coi anh như là thiên thần, anh có lòng mà bảo với người ta anh hạ thuốc xổ vào quần hùng hảo hán không?
Cuối cùng Nhiễm Phi Trạch không nói chuyện này, an