Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341099
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1099 lượt.
gấp rút, nhanh chóng quá. Ta nhìn lịch trình công việc mà bị dọa luôn.”
“Tôi đã chụp ảnh của anh, tại sao không có?”
“Chúng ta không được lưu lại hình ảnh. Đợi đến khi Case của cô kết thúc rồi, ta sẽ dần dần biết mất trong trí nhớ của cô. Người đồng nghiệp ban nãy nhìn thấy ta, lát sau sẽ quên ngay ta trông như thế nào, cô ấy sẽ chỉ nhớ là hình như đã nhìn thấy cô nói chuyện với một nam giới, qua một lát nữa sẽ không còn nhớ gì nữa. Trong bức ảnh cô chụp không có ta cũng là chuyện thường thôi.”
Tô Tiểu Bồi rút điện thoại, lại chụp một tấm nữa. Nguyệt Lão cười cười, giơ ngón tay làm chữ V cho cô chụp.
“Bao giờ tôi sẽ quay lại đó?” TôTiểu Bồi không tin chuyện này nhưng vẫn cứ hỏi.
“Không biết
“Đến rồi sẽ rơi xuống nơi nào?”
“Không biết.”
“Vậy thì anh biết cái gì?”
“Ta biết cô sẽ bị đưa đi, tìm được anh ta rồi thì có thể trở lại. À,không đúng nên nói là, nếu như chết thì sẽ quay lại.” Nguyệt lão vừa nói vừa gật đầu, thêm chút giọng điệu nữa.
Thật đáng chém, anh ta biết sao mà“nhiều” thế chứ. Tô Tiểu Bồi tức thật rồi đấy.
“Vậy nếu tôi có vấn đề cần tìm anh thì phải làm sao?”
“Cô tìm không ra ta đâu, bây giờ có quá nhiều người có vấn đề. Nếu chúng ta làm thêm cả dịch vụ tư vấn thì khỏi luôn làm việc chính. Case của cô, nếu có thông tin gì cần cho cô thì ta sẽ thông báo, ta không xuất hiện nghĩa là ta không có gì mới, cô phải dựa vào chính mình đi. Thuận theo tự nhiên là tốt, cô cố lên.”
Nói chuyện xong rồi, Nguyệt Lão vẫy vẫy tay, quay người rời đi.
Tô Tiểu Bồi nhìn bóng dáng của anh ta, anh ta va vào một người, cười cười rồi đi tiếp. Tô Tiểu Bồi nghĩ, người chẳng may bị va vào kia có phải quay đầu đi cũng quên luôn Nguyệt Lão không?
Cô nhìn lại điện thoại trong tay mình, tấm ảnh chụp Nguyệt Lão vẫn còn đây.
Cô bỏ điện thoại vào trong túi, đi về phía xe mình.
Lên xe, khởi động máy, đi một đoạn thì gặp đèn đỏ, cô dừng xe. Nghĩ ngợi một hồi, lại bỏ điện thoại ra, nhìn tấm ảnh đó, có cây, có đường, nhưng không hề có hình ảnh Nguyệt lão.
Tô Tiểu Bồi đi gặp Thầy Uông
Nhưng phải nói với thầy Uông thế nào, cô vẫn rất do dự. Vốn muốn đem hết mọi chuyện tâm sự với thầy, cái chuyện chẳng như mơ kia cũng như cô đã ảo giác ra Nguyệt Lão.
Nhưng bây giờ xem như Nguyệt Lão là người thật, giấc mộng cảnh vật kia đích thực là xuyên không sao.
Khi Tô Tiểu Bồi dừng xe dưới tòa nhà nghiên cứu thì quyết định, mơ vẫn là mơ. Cô đến đây là muốn thu lấy một ít sức mạnh .
Thầy Uông thấy Tô Tiểu Bồi thì rất vui, hỏi công việc rồi cuộc sống của cô gần đây thế nào. Tô Tiểu Bồi nói đều tốt cả, nhưng mà cô và mẹ sắp xếp xem mắt rồi giám sát công việc khiến cô rất đau đầu.
“Vậy thì còn vấn đề gì nữa?” Thầy cười cười: “Cho dù là trong giấc mơ em cũng đã phản ứng rất tốt. Tiểu Bồi, em có một mặt rất tích cực. Em không tự tin nên phản ứng như vậy trong hoàn cảnh đó cũng là chuyện bình thường.
“Em đã rất cố gắng để thích ứng, nhưng những ảnh hưởng tiêu cực tác động đến em vẫn rất lớn”
“Vậy em có thể đổi một góc nhìn khác, nhìn nhận tích cực hơn đi”
“Chính diện?”
Thày giáo cười cười, đứng lên rót trà,Tô Tiểu Bồi vội vàng ra tay giúp đỡ.
“Tiểu Bồi, cái từ kiêu ngạo này rất kỳ diệu. Có lúc em hiểu nó thành tự tin, nhưng cũng có lúc em có thể lý giải nó thành tự phụ. Khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa thì mọi người sẽ nói nó là kết quả của sự tự tin, mọi việc đổ bể thì sẽ bị cho là vì tự kiêu. Nhưng nguyên do mọi việc cũng giống như quá trình, đều do một người, một kiểu suy nghĩ. Tại sao mọi người lại phân tích nó là do tự tin hay tự kiêu?”
Thầy rót trà xong, Tiểu Bồi bưng khay trả để lên bàn.
“Tiểu Bồi, đạo lý này nhất định em hiểu.Trên thực tế chúng ta đều biết, nhiều người hiểu nó nhưng có những khi nó bị chọn giấu trong thẳm sâu tư tưởng, cần có người dẫn dắt để khơi thông, cái này gọi là khuyên giải. Thầy thấy em rất đáng khen ở chỗ, em không bao giờ chỉ dùng toàn lý thuyết. Thầy còn nhớ khi em còn học ở trường, thầy Lý từng nói em toàn ứng dụng linh tinh”
Tô Tiểu Bồi nhớ lại thầy Lý thích vuốt râu trừng mắt ấy, không nhịn được bật cười.
“Tiểu Bồi, tâm lý là một ngành khoa học rất đặc biệt, giống như nghệ thuật, nó không có đúng sai tuyệt đối nhưng nhẫn nại suy nghĩ và nghiền ngẫm thì sẽ càng ứng dụng tốt, đừng có cứng nhắc quá, cách có thể giải quyết vấn đề là cách tốt nhất . Nên em có thể linh hoạt nhìn nhận cái giấc mộng làm em khốn khổ này. Con người có quá nhiều thành kiến, cũng có nhiều điều nghĩ không thông là do hoàn cảnh của họ, em đến một nơi xa lạ, trên người cái gì cũng không có, phải bắt đầu tất cả từ đầu, nhận thức, trạng thái và những mối quan hệ giao tiếp nữa, chúng cho em một thế giới hoàn toàn mới cho nên ngược lại,càng làm cho em hiểu biết được nhiều điều hơn.”
Tô Tiểu Bồi ngẩn ra, gật gật đầu. Không sai, đây chẳng qua là đạo lý hết sức dễ hiểu thôi mà.
“Tiểu Bồi, cho dù nó là mộng hay không,em đều không cần hoài nghi chính mình.”
Thầy Uông là người sâu sắc