Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341105

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1105 lượt.

Giang Dực, hiểu biết thêm về thời cổ đại.
Loáng một cái ba ngày trôi qua, hôm đó là thứ năm, Tô Tiểu Bồi nhận thông báo từ nhóm trưởng, chủ biên ngày mai về, hỏi Tô Tiểu Bồi có ý kiến ý tưởng gì mới với vấn đề chọn chủ đề không, ngày mai chủ biên về sẽ cùng cô thảo luận.
Tô Tiểu bồi nói cô đã chuẩn bị một số ý rồi, nhưng không chắc chủ biên sẽ thích. Cô vẫn còn rất xa lạ với vấn đề chọn chủ đề này. Cô thấy những sách có ý nghĩa đều bán không chạy, những quyển cô không hiểu sao sẽ có người mua thì lại phá kỷ lục tiêu thụ.
Cứ lấy mấy quyển tiểu thuyết tình cảm của tiểu biên kịch lại mà nói, cô ấy rất thích đưa sách cho Tô Tiểu Bồi xem, Tô Tiểu Bồi vừa hồ nghi sách cô ấy biên tập thì cô ấy liên vui mừng nói “Hay quá, Tô Tiểu Bồi mà không thích thì nhất định bán chạy.’
Cái kiểu vui sướng châm chọc khẩu vị của người khác này khiến người ta ưa không nổi đâu nhé.
Dù vậy, Tô Tiểu Bồi vẫn rất chân thành ý kiến với cô ấy “Gia gia à, nói với cậu này, có thể nói với tác giả của cậu không, xuyên không viết tới viết lui cũng chỉ có thế, không có ý nghĩa gì cả, cậu bảo cô ấy đến cổ đại mà mở tiệm bán bàn chải đánh răng nhất định kiếm bộn tiền”
Gia Gia bĩu môi không vui “Này, Tiểu Bồi cậu xấu bụng thế, muốn hại tác giả của tớ không xong bản thảo đúng không? Biến biến, tối đi ăn thịt nướng, truyền đạt cho cậu ít tri thức xuyên không.”
Nên tối Tiểu Bồi đi ăn thịt nướng với Gia Gia nghe cô ấy chỉ giáo cho mấy kiểu xuyên không, những kỹ năng cuộc sống và đời sống người gặp người yêu của các nữ chính cùng với các nam chính anh tuấn, tiêu sái, phúc hắc, tà khí…
Tô Tiểu Bồi cười ha ha, nghe rất vui vẻ. Cô rất thích Gia Gia, cô ấy đơn thuần, nhiệt tình, lòng say mê với công việc của cô khiến Tiểu Bồi ngưỡng mộ không thôi.
Nhưng sự vui vẻ đó không kéo dài được đến ngày thứ hai vì tối hôm đó, sau khi đi ngủ Tô Tiểu Bồi liền xuyên không rồi.
Tô Tiểu Bồi không biết là do nghe nhiều chuyện xuyên không quá hay là tại ngày thứ hai chủ biên tìm cô bàn bạc nữa. Lần trước khi cô tỉnh dậy cũng là phải đi họp với chủ bên. Sự trùng hợp kiểu này khiến cô xem chủ biên như người gây hại.
Lần xuyên qua này còn gay go hơn lần trước.
Tô Tiểu Bồi đang ngủ ngon thì đột nhiên thở không xong, thấy bốn bề lạnh lẽo, lạnh căm căm và ướt .
Cô đang ở trong nước
Cô mở trừng mắt, không cẩn thận mở miệng nên nước xộc thẳng vào trong họng.Cô cố gắng giãy dụa, bơi lên mặt nước.
Vừa giãy dụa vừa phải giữ ổn định
Cô xuyên rồi à? Lại xuyên rồi à?
Cô thật xác định không nổi? Cứ như là sắp chết rồi ấy.
Thật là gay go, xuyên không bao lâu lại chết, sau rồi lại xuyên, xuyên qua rồi lại chết, rồi lại xuyên tiếp….
Không còn không khí, cô bắt đầu thấy tức ngực. Rồi hoảng loạn, tay chân quẫy đạp muốn nổi.
Mặt nước, không khí…
Cuối cùng cũng ngơi lên được, cô ngáp ngáp khí.
Nhưng còn chưa xong
Nước chảy rất ổn định, cứ chảy về phía cô
Cô hoảng loạn, dùng tứ chi quẫy đạp. Cô kiệt sức rồi nên gào lớn tiếng kêu cứu mạng.
Có một người ở bên bờ sông, Tô Tiểu Bồi nhìn không rõ ràng nhưng vẫn cố sức gào.
“Cô nương” Thân ảnh đó mau chóng đi về phía bờ gần cô nhất, Tô Tiểu Bồi nghe thấy thanh âm ấy xúc động suýt rơi lệ.
“Tráng sĩ”
Dựa vào trời, vào đất không bằng dựa vào tráng sĩ….
Nếu như có cuộc bình chọn “Thanh niên đáng tin tốt bụng nhất”, cô nhất định bầu cho Nhiễm Phi Trạch một phiếu.






Nước chảy xiết, Nhiễm Phi Trạch cũng không vội vàng mù quáng cứu người, anh ta nhảy vài bước, đến trước mặt Tô Tiểu Bồi, quạt tay một cái, muốn bẻ gẫy một cành cây lớn.
Cành cây đặt ngang mặt nước, Tô Tiểu Bồi bị nước đẩy về phía nó.
Cô cố nhịn đau, nắm chặt lại cái cây, lớn tiếng gọi“Tráng sĩ, cứu mạng”
Nhiễm Phi Trạch nhảy lên cảnh cây, tiền dần về phía lòng sông, nắm lấy cánh tay Tô Tiểu Bồi rồi bay nhanh về phía bờ.
Tô Tiểu Bồi còn chưa kịp sợ Nhiễm Phi Trạch sẽ làm rớt mình xuống sông thì hai chân đã chạm đất.
Nhiễm Phi Trạch cười cười rồi trả lời trước “Ta quay lại hậu viện quán rượu không nhìn thấy cô nương đã biết có điểm bất thường. Chân tường hậu viện có vết chân, biết ngay là có người trèo tường vào, ta lần theo dấu vết đó chạy ra ngoài. Đằng sau là một con ngách nhỏ, ta tìm vòng vòng một hồi rồi đi xa hơn nữa cũng không thấy có gì kỳ lạ nên lại chạy ngược lại hỏi ông chủ Tống. Ông ta nói trước đó Đường cô nương có tới tìm cô nương nói chuyện, khi ra về có tiễn ra, rồi sau không có ai ra vào hậu viện nữa.”
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu, nói tiếp “Ta tiễn Đường cô nương ra về rồi quay lại, đang muốn vào phòng thì bị một người bịt miệng từ đằng sau lôi đi” Cô nói rồi nhớ ra, sờ sờ sau trán, hình như vẫn còn hơi đau, nhưng hiện giờ thấy cũng không có gì khó chịu. Cô nhìn trên người, vẫn mặc bộ quần áo khi bị bắt đi.
Cô ngừng một lát rồi lại nói tiếp “Đến khi ta tỉnh lại phát hiện mình bị nhốt trong một cái bao, người kia thả ta xuống rồi dừng lại bờ sông uống nước, ta nhân cơ hội chạy thoát nhưng bị hắn phát hiện, hắn