Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341098

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1098 lượt.

rước nay vẫn thế, mỗi lần gặp gỡ hai nói chuyện đều tạm biệt nhau không vui vẻ gì. Nhưng nghe thấy lời nói không mấy để tâm của mẹ Tô Tiểu Bồi tự dưng chẳng thấy có vấn đề gì, những điều này quá chân thực, cô quả là đã nằm mơ mà thôi.
Tô Tiểu Bồi buông di động xuống ghế, nhìn nhìn nó, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cô cầm di động lên, mở album ảnh bên trong. Nhìn tấm ảnh cô mới chụp nhất, tên tấm ảnh “Nhạc”.
Tô Tiểu Bồi mở rộng tấm ảnh, tim ngừng đập
Trong tấm ảnh chỉ là chiếc ghế ngồi trong tiệm cà phê, không có ai ngồi ở đó.
Nó trống không, không có ai.
Người cùng cô gặp mặt hôm đó, Nguyệt lão gì đó nói cái gì mà người yêu định mệnh của cô bị xe đâm nên xuyên không đang đợi cô xuyên đến để cùng nhau trở về ấy, người đó không tồn tại sao?
Tô Tiểu Bồi hoảng hồn, bệnh trạng này với cô không hề xa lạ, hoang tưởng, ảo giác
Cô đã từng gặp những bệnh nhân như vậy
Nhưng không hề nghĩ đến mình cũng sẽ có ngày như vậy
Nguyệt lão kia thực sự không hề tồn tại sao?
Tô Tiểu Bồi gọi điện thoại “Sư huynh, em là Tiểu Bồi. Hôm thứ sáu xem có gặp một người bị mắc chứng hoang tưởng, em đã cho anh ta danh thiếp của anh, đó là một thanh niên trẻ tuổi, anh ta có đến tìm anh không?”
Đối phương đáp lời là không, Tô Tiểu Bồi nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Tô Tiểu Bồi ngẩn ra, lại gọi một cuộc khác, cuộc này gọi cho giáo sư hướng dẫn tiến sĩ của cô, giáo sư Uông Đan. Ông không những là giáo sư mà còn là bác sĩ, bác sĩ tâm lý của cô.
Không sai,bác sĩ tâm lý cũng cần bác sĩ tâm lý.
Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng bác sĩ tâm lý có thể tự làm được việc trị liệu tâm lý, có đủ khả năng giải quyết những vấn đề tâm lý của bản thân, bọn họ hoàn toàn có thể khống chế tình cảm, làm nhẹ bớt áp lực. Bác sĩ tâm lý là nghề nghiệp phải gánh chịu nhiều áp lực tâm lý và phụ trách nhiều tình cảm hơn bất cứ ngành nghề nào khác. Khi bọn họ thâm nhập vào thế giới tình cảm của người bệnh và thế giới nội tâm vẩn đục của người khác thì đồng thời cũng phải gánh chịu ảnh hưởng tiêu cực từ chúng.
Khi cha Tô Tiểu Bồi qua đời, cảnh sát đã bố trí Uông Đan làm người hướng dẫn tâm lý cho cô, giáo sư Uông Đan trước nay vẫn làm việc với bên cảnh sát, cô cũng từ lúc đó mà viết được tác dụng của việc nghiên cứu lãnh vực tâm lý tội phạm. Vì thế mà khi cô không thể báo danh vào trường cảnh sát thì lựa chọn đầu tiên là học tâm lý.
Tốt nghiệp thạc sĩ, Tô Tiểu Bồi tham gia vào công tác nghiên cứu tâm lý của giáo sư Uông, đồng thời tiếp tục học lên tiến sĩ, vừa làm việc. Giáo sư rất hiểu cô, giúp đỡ cô rất nhiều.
Tô Tiểu Bồigọi điện cho giáo sư, hỏi ông tối có thời gian không, muốn nói chuyện cùng ông.
Uông giáo sư đồng ý.
Tô Tiểu Bồi dự định rất nhiều, vốn muốn đem giấc mơ kỳ quái đó nói cho giáo sư, ông giỏi hơn cô nên chắc sẽ có cách nghĩ hay hơn. Hôm nay lại thêm vào việc cô bị ảo giác thì càng cần phải nói chuyện cho rõ ràng.
Tô Tiểu Bồi nhân thời gian rảnh sắp xếp lại nội dung giấc mơ, sáng sớm nay đã ghi lại nhưng vẫn không chi tiết lắm. Hôm nay vốn tổng biên muốn gặp cô hội họp gì đó để thảo luận vấn đề nhưng thời gian gấp quá, Tô Tiểu Bồi không rảnh. Tô Tiểu Bồi xem lại nội dung đã ghi chép trên điện thoại, sau đó ngẩn ra.
Đường Liên, hội chứng Stocklhom, trong một vài hoàn cảnh nhất định đã thay đổi tình cảm đối với người gây hại, nảy sinh tình cảm đối với kẻ phạm tội, thậm chí còn giúp đỡ hắn. tại sao cô lại bỏ qua cái này chứ.
Tô Tiểu Bồi xem xét lại phản ứng và chuyện của Đường Liên trước sau xem lại một lần, càng thêm khẳng định. Không sai, nhưng sao khi đó cô không nghĩ đến chứ. Cô của giấc mộng thực là đã bị chó ăn mất não rồi.
Cả một buổi chiều Tô Tiểu Bồi toàn làm cái này, cô xem xét án rồi ghi lại vào USB, đợi đến khi tan làm thì chạy nhanh như bay khỏi công ty, chuẩn bị đến hẹn gặp Uông giáo sư
Xuống lầu,cô ngẩn ra
Đang đứng dưới lầu, mắt nhìn chằm chằm vào cửa lầu là một anh chàng tự xưng là Nguyệt lão.






“Tô Tiểu Bồi” Anh ta nhìn thấy cô, lớn tiếng gọi một tiếng.
Tô Tiểu Bồi nhìn bốn phương, mọi người nhìn thấy tiếng gọi cũng quay sang nhìn người đó.
Tô Tiểu Bồi nhíu mi, không phải chứ, chẳng lẽ người này không phải là ảo giác sao.
“Tô Tiểu Bồi,làm sao cô đã quay lại rồi?” Nguyệt Lão kia vội vã, không đợi Tô Tiểu Bồi đi tới mà kéo cô qua một bên.
“Quay lại từ đâu?” Tô Tiểu Bồi lạnh lung cố ý hỏi
Nguyệt lão thấy xung quanh vắng người rồi mới lại bắt đầu nói “Tô Tiểu Bồi, sau khi cô xuyên qua rồi chỉ có hai tình huống có thể quay lại, một là cô tìm được anh ta rồi, hai là cô chết rồi. Cô đã trải qua chuyện gì ở chỗ đó? Chết rồi sao?”
Tô Tiểu Bồi nhíu mày, cô rơi xuống sông, thế là đã chết chưa?
“Ài, cô chêt cũng hơi bị nhanh quá đấy.”
Đồ khốn nạn!Lại còn có cái kiểu nói năng thế này đấy à?
“Tô Tiểu Bồi,cô qua bên đó đã gặp những ai? Cô nói mau đi. Lần này cô quay lại, ta vẫn thấy anh ta còn ở bên kia, nên cô thất bại rồi. Thế có nghĩa là không lâu nữa cô sẽ lại bị lôi về, nhân cơ hội lầ