XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1111 lượt.

o sự sắp xếp của tráng sĩ.”Tô Tiểu Bồi nhìn đầy trông đợi, nói lời khách khí, thực ra là đẩy khó khăn về phía Nhiễm Phi Trạch.
Nhiễm Phi Trạch cười “Cô nương nhớ lại rồi thì mặt càng dầy hơn đấy.”
Tô Tiểu Bồi hắng giọng, giả kiểu cách “Đa tạ tráng sĩ bao dung”
“Nói hay lắm, nói hay lắm. Vậy cô nương cứ chờ đây nhé.”
“Chờ gì cơ”
“Đợi trời tối rồi, ta sẽ lén mang cô nương vào trấn. Chẳng lẽ cô nương định trốn ở trên núi sao?”
Tô Tiểu Bồi đương nhiên hông muốn trốn trên núi. Trời tối rồi, Nhiễm Phi Trạch thầm lặng cõng cô về trấn Thạch Đầu.
Đúngthế, lần này Nhiễm Phi Trạch không hiềm nghi gì nữa, cõng Tô Tiểu Bồi quay về.
Một là vì Tô Tiểu Bồi với cái chân kia sẽ làm chậm trễ mọi chuyện, hai là vì để dễ tránh tai mắt người khác, nếu chầm chậm đưa Tô Tiểu Bồi đi thì tránh làm sao được,
Tô Tiểu Bồi ở đằng sau còn hỏi “Tráng sĩ đã từng bị cô nương nào bức hôn chưa”
“Cứu người thì được người ngưỡng mộ, đành chịu vậy.”
Phì, đúng là khẩu khí kẻ bốc phét.
“Tráng sĩ yên tâm” Tô Tiểu Bồi nghĩ mình nhất định sẽ không bắt buộc anh ta
“Cô nương khách khí rồi.” Câu nói khiến người ta khinh bỉ này anh ta nói thật hay làm sao.
Tô Tiểu Bồi thở dài. Lần thứ hai cô đến thế giới này đã chuẩn bị khá nhiều về tâm lý rồi
Người cô gặp được, không phải Trình Giang Dực thì sẽ là người đưa cô đến chỗ anh ta, nên Đường Liên hay Nhiễm Phi Trạch cũng được, họ muốn cô tìm ra sơn tặc đó ư?
Trình Giang Dực, anh xuyên qua rồi thành sơn tặc chuyên làm việc ác rồi đấy à?






Nhiễm Phi Trạch len lén cõng Tô Tiểu Bồi vào nha môn.
Trấn Thạch Đầu rất nhỏ, nha môn cũng chẳng qua chỉ là ba căn phòng, đằng trước làm việc công, đằng sau dành cho người ở. Quan viên và năm sai nha là toàn bộ nhân viên công quyền của chốn này.
Mấy ngày này do chuyện treo thưởng để lấy tin tức tội phạm nên cũng có hai sai nha của quan phủ ở luôn tại đây. Đêm hôm, nha môn đang vắng lặng như không bỗng hiện ra hai bóng người, một tiếng gõ cửa làm cho bọn họ bị dọa giật cả mình.
Còn chưa biết hai người là ai với ai thì nam tử kia bèn rút ra một tấm lệnh bài, nói là Bạch Ngọc Lang nhờ vả.
Một bộ khoái trung tuổi tên Lưu Hướng nhìn nhìn, liền xác định, đồng thời biết người này là Nhiễm Phi Trạch. Anh ta đã nghe Bạch Ngọc Lang nói nhiều về Nhiễm Phi Trạch này, lòng cũng thầm ngưỡng mộ, chỉ là anh ta nghĩ người này nhất định cũng phải có tuổi tác rồi, chẳng ngờ đâu vẫn còn trẻ trung thế này.
Nghe thì có vẻ như đã hiểu, lại như chả hiểu gì.
Cô nương tóc ngắn cụt ngủn, ăn mặc chẳng giống ai, nhìn như một ni cô hoàn tục này ăn nói cũng thật kỳ lạ.
“Phụ thân của Tô cô nương là một vị bộ đầu đại danh đỉnh đỉnh, Tô cô nương được phụ thân truyền lại cho không ít bản lĩnh, chúng ta hãy cứ nghe xem cô nương nói thế nào.” Nhiễm Phi Trạch vừa mở lời thì khẩu khí đã khiến người khác không thể từ chối.
Bộ đầu đại danh đỉnh đỉnh? Học được không ít bản lĩnh.
Được rồi, cô đã nói với anh ta mấy câu, nhưng cách nói chuyện của cô khiếm tốn hơn nhiều mà. Sao lời nói qua miệng anh ta lại biến ra thành thế này? Anh ta nói chắc chắn như đóng gạch, lại còn mang theo cảm giác chắc chắn đáng tin cậy khiến đến bản thân cô cũng muốn tin.
Tô Tiểu Bồi liếc nhìn Nhiễm Phi Trạch, anh ta còn như không có việc gì cười cười với cô. Người khác nhìn vào thì cho rằng chàng ta còn đang cổ vũ cô nương kia nói ra cách nghĩ của mình.
Tô Tiểu Bồi nhếch nhếch mép, cười không nổi. Cô quay ra nói với mấy vị quan sai “Các vị đại nhân, ta muốn thương lượng với Nhiễm Tráng sĩ một lát.”
Cô kéo Nhiễm Phi Trạch sang một bên, nhỏ giọng nói “Bộ đầu đại danh đỉnh đỉnh? Tráng sĩ nói gì mà ghê vậy, nhỡ đâu về sau có chuyện gì thì sao?”
“Cũng là do ta bị cô nương lừa thôi, làm thế nào khác được.”
Tô Tiểu Bồi quay lưng lại mấy vị sai nha kia nên thoải mái để mặt mũi biến dạng. Hóa ra cái dạng đành chịu vậy của anh ta là thế này đấy hả.
Được rồi, đừng có thắc mắc cái vấn đề thái độ của anh ta nữa, nếu không thì chẳng bao giờ xong chuyện.
“Tráng sĩ, ta vốn định thế này, phiền tráng sĩ lát nữa đến nhà Đường cô nương một lần, nói với cô nương ấy là không tìm được ta, cũng không biết ta đi đâu rồi. Ta kỳ quái thế, đi cũng không chào hỏi, huynh không muốn quan tâm nữa, đến nói với cô nương ấy một tiếng. Sau đó để mấy vị sai nha mặc thường phục, ẩn mình quanh nhà Đường cô nương, xem cô ấy hai ngày nay tiếp xúc với ai. Cô ấy nếu lén lút đi tìm đàn ông thì chắc chắc là sơn tặc”
“Vì sao?”
“Ta chết rồi, sơn tặc không bắt được người, tự nhiên sẽ liên lạc với cô nương ấy. Huynh không tìm được ta, không quan tâm đến chuyện này nữa, cô ấy mới dám tiếp cận với sơn tặc. Đường Liên là người duy nhất thấy được tên sơn tặc ấy, ta chết rồi sẽ khiến cho cô nương ấy tội lỗi, có áp lực thì huynh mới bắt được người, lúc thẩm vẫn mới khiến cô nương ấy hết hoài nghi.”
Nhiễm Phi Trạch nhíu nhíu mày “Cô nương chắc chắn Đường cô nương có liên quan đến sơn tặc sao? Nàng ấy gặp phải bọn chúng nên bị