Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341130
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1130 lượt.
hại, giờ đây danh tiếng trong trấn đã bị tổn hại không ít, không chốn dung thân rồi, nàng ấy làm thế nào mà giúp bọn chúng gây án được chứ? Nếu như tên ác tặc đó có đến tìm thì nàng ấy phải tri hô lên để bắt chúng lại mới đúng.”
“Tráng sĩ, tin ta đi.” Tô Tiểu Bồi cũng không biết phải giải thích thế nào, thời gian gấp rút, nếu không bố trí sớm hơn một chút nhỡ Đường Liên và sơn tặc gặp mặt thì cơ hội bắt được người của họ càng nhỏ.
Nhiễm Phi Trạch gật gật đầu, cuối cùng nói “Được thôi, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng cô nương cả.”
Tô Tiểu Bồi vội mừng nói “Mấy chuyện kia vẫn còn phải nhờ tráng sĩ nói với các vị sai nha. Ta đàn bà con gái dù sao cũng không có tiếng nói gì. Họ hẳn sẽ sẵn lòng nghe huynh nói chuyện.”
Nhiễm Phi Trạch biết nàng nói có lý, cùng một lời như vậy chàng nói ra đáng tin hơn nhiều. Quan trọng hơn những chuyện đó rất hàm hồ, chàng tin nhưng người khác không nhất định sẽ tin. Không bằng cứ để chàng nói còn hơn.
Chàng gật gật đầu, đưa Tô Tiểu Bồi quay lại, nói với mấy vị sai nha “Các vị đại nhân, Tô cô nương đã nói với tại hạ hết mọi chuyện, đúng là nguy hiểm vạn phần. Nhưng tên tội phạm treo thưởng kia chọn đối tượng là những nữ tử trẻ trung gia đình giàu có, hoàn toàn không có điểm nào giống với Tô cô nương.
Những lời này tuy đúng nhưng nghe thật không lọt tai chút nào. Tô Tiểu Bồi bĩu bĩu môi, bỏ qua mấy cái này mà tập trung vào phản ứng của mấy sai nha.
Nhiễm Phi Trạch nói tiếp “Tại hạ khi xuống núi gặp Đường cô nương, cứu nàng ta về, hôm nay lại lên núi cứu được Tô cô nương. Theo tại hạ thấy thủ đoạn và nơi gây án của tên này càng giống với kẻ đã bắt Đường cô nương hơn. Tên sơn tặc này hung tàn, gây án nhiều lần. Cô nương đây yếu đuối, tại hạ lại thân cô thế cô nên lần này đành phải nhờ các vị ra tay để dân chúng được yên ổn sinh sống.”
Tô Tiểu Bồi thật muốn vỗ tay cho tráng sĩ tiên sinh này. Vừa phân tích, vừa nhận mình yếu kém, lại còn nói lời khen ngợi biểu dương …thật khéo nói quá.
Mấy vị sai nha đương nhiên rất thích thú, tất cả đều gật đầu.
Nhiễm Phi Trạch lại nói “Mọi người đều có lòng vì dân chúng, tại hạ yên tâm rồi. Tô cô nương vừa gặp nạn trở về, tên tội phạm đang manh động nên là lúc thích hợp để tìm hắn. Tại hạ và Tô cô nương có kế này, không biết mọi người có muốn nghe?”
Quan sai đương nhiên muốn nghe,nên Nhiễm Phi Trạch nói tiếp “Tô cô nương bị tặc tử truy đuổi, rơi xuống nước, hắn cho rằng nàng ấy đã chết nên mới tha cho cô nương ấy. Hắn không bắt được người ắt không cam lòng nên nhất định sẽ quay lại trấn thăm dò. Đường Liên cô nương thoát ra từ tay hắn nên hắn đương nhiên cũng không dễ chịu gì, chịu đả kích lần này nữa đương nhiên sẽ ra tay với Đường cô nương. Mong các vị quan sai chịu khổ giả thường phục nấp ở bên nhà Đường cô nương, nếu như có nam tử đáng nghi nào tiếp cận thì bắt về, biết đâu lại có thu hoạch.”
Quan sai nghe vậy, gật đầu đồng ý “Lời này cũng có lý”. Khi Đường cô nương mất tích, chúng ta đã tìm kiếm rất lâu cũng không có tin tức gì, hôm nay cũng nên thử.”
Nhiễm Phi Trạch lại nói “Đường cô nương đã mất đi ký ức khi đó, có lẽ đã không nhớ tướng mạo người kia ra sao, nếu người kia biết chuyện này mà lừa nàng ấy thì e rằng Đường cô nương sẽ không kêu cứu… Mấy chuyện này vẫn phải nhờ các vị quan tâm. Đường cô nương đã như vậy những nam tử bình thường sẽ không tiếp xúc với nàng ấy, nên…”
Chàng ta nói chưa xong thì Lưu Hướng đã hiểu rồi, tiếp lời “Cái này ta hiểu, hễ nghi ngờ đều sẽ đưa về đây thẩm tra.”
Nhiễm Phi Trạch gật đầu “Ta sẽ lên núi xem xét thêm, tên kia vừa mới bắt người nhất định sẽ để lại không ít vết tích, biết đâu sẽ tìm ra gì có ích.”
Cứ như vậy mọi người đều đã phân công rõ ràng mọi việc, chia nhau hành động.
Nhiễm Phi Trạch đến nhà họ Đường nói với Đường Liên việc Tô Tiểu Bồi mất tích, Đường Liên mất ngủ, có lời cảm tạ. Nhiễm Phi Trạch nhìn vẻ mặt nàng ấy, rất khó để tin rằng việc này có liên hệ đến Đường Liên. Nhưng chàng càng thấy tò mò về lời nói chắc chắn của Tô Tiểu Bồi hơn nên mới đến.
Quan sai thay trang phục, đêm hôm đến gần nhà Đường Liên quan sát.
Hương quan cũng đưa Tô Tiểu Bồi về nhà, để nương tử chăm sóc, dặn dò họ kín miệng rồi lại đi.
Nhiễm Phi Trạch rời nhà họ Đường rồi như không có việc gì quay về quán rượu của ông chủ Tống.
Đêm đó qua nhanh, không xảy ra chuyện gì.
Trời vừa sáng Nhiễm Phi Trạch liền xin ông chủ Tống nghỉ, lên núi. Quan sai tận tâm làm nhiệm vụ, tưởng rằng phải khổ sở vài ngày nhưng không ngờ mới nửa ngày vất vả đã có tiến triển.
Buổi trưa, mọi người đã ăn cơm, đều đang nghỉ ngơi hoặc đi làm rồi. Phía nhà họ Đường yên tĩnh im ắng không một bóng người. Đường Liên đột nhiên ra khỏi nhà, mang quần áo đến bên giếng phía sau giặt giũ. Không lâu sau một người gánh hàng rong đi qua, nhìn thấy Đường LIên bèn cảnh giác nhìn quanh bốn phía rồi dừng lại bên miệng giếng.
Đường Liên và nam tử nhìn nhau rồi nàng ôm chậu đứng bên người bán hàng rong đó nói chuyện.
Chuyện này khá đáng nghi. Buổi trưa an tĩnh vắng người, người