Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341142

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1142 lượt.

ồi tình hình hiện tại “Nơi này rất nhỏ, vốn bình an tĩnh lặng nên nếu có tội phạm gì thì cũng mang đến huyện Nam giam giữ. Đường Liên đã biết phụ thân nàng ta đang làm ầm lên ở bên ngoài nên lúc nãy bộ khoái mới dọa cô nương ấy nhốt vào đây, nói nếu không khai rõ mọi chuyện thì làm sao ăn nói được với người nhà…” Nghĩ nghĩ, chắc cũng không còn gì nữa.
Đứng trước căn phòng đó, Nhiễm Phi Trạch hỏi “Cô nương còn cần biết gì nữa không?”
Tô Tiểu Bồi lắc lắc đầu, nói “Ta muốn gặp người bán hàng kia.”
Người bán hàng rong và Đường Liên không được nhốt ở cùng một nơi, nên hương quan đưa Tô Tiểu Bồi đến một căn phòng khác.
Mọi người đứng lại, Tô Tiểu Bồi gật gật đầu, hương quan mở cửa.
Người bán hàng rong kia thấy cửa mở bèn nhìn ra ngoài, sững người nhìn Tô Tiểu Bồi nhưng sau khi hoảng loạn kinh ngạc đó qua đi bèn quay đầu lại phía căn phòng, không quan tâm chuyện ngoài cửa nữa.
Nhưng Tô Tiểu Bồi đã nhìn rõ hình dáng và phản ứng trên gương mặt của người kia, cô lại gật gật đầu, không vào phòng mà quay người đi về phía phòng Đường Liên.
Hương quan kinh ngạc nhưng cũng mau chóng khóa cửa lại.
Tô Tiểu Bồi nói với Nhiễm Phi Trạch “hắn nhận ra ta, bị dọa sợ rồi, chính là hắn, không sai được.”
Hương quan bối rối, bị dọa rồi à? Sao ông đây không nhìn thấy. Hương quan hỏi ngay “Cô nương chỉ đoán thôi là không được đâu, chúng ta còn cần có chứng cớ xác thực nữa.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu “Cô nương Đường Liên chính là nhân chứng”.
Hương quan nghe vậy bèn lắc đầu liên tục, thật không có lòng tin.
Mọi người lại dừng chân trước cửa phòng giam giữ Đường Liên, Tô Tiểu Bồi đột nhiên nói “Phiền mọi người cho xin một ít nước nóng với chăn.”
Hương quan vẫn không hiểu, Tô Tiểu Bồi giải thích “Để Đường cô nương uống chút nước nóng cho bình tĩnh.”
“Bình tĩnh? Cô nương ấy càng bình tĩnh chẳng phải càng không nói sao?”
“Không, cô nương ấy càng bình tĩnh sẽ càng hiểu. Phiền đại nhân rồi.”
Hương quan nhìn Nhiễm Phi Trạch, đồng ý. Quay người nói sai nha đi mang nước nóng lại đây.
Không lâu sau nước mang đến, Tô Tiểu Bồi mang khay chén đến, lúc đó hương quan mới gật gật đầu
Hương quan mở cửa phòng giam Đường Liên.
Đường Liên đang gục đầu xuống, thấy có tiếng động cũng không nhìn lên. Cô ấy ngồi bên cái bàn gãy, nhìn chằm chằm vào mặt bàn
Tô Tiểu Bồi đi tới, để khay nước lênmặt bàn
Đường Liên nhìn ấm nước và chén,nhíu nhíu mày, chầm chậm nhìn lên trên rồi trừng mắt, không dám tin “Cô nương….”
“Huynh ấy nói ta chết rồi đúng không?” Tô Tiểu Bồi cười cười, thật ra cũng rất lo lắng, nhưng cô gắng che giấu rất tốt.
Đường Liên nhìn chằm chằm vào cô, còn chưa hết kinh ngạc.
Tô Tiểu Bồi lại cười “Mức độ phức tạp trong tình cảm của cô nương bây giờ có thể đưa vào sách được rồi.”
“Hả” Đường Liên tính táo lại, đúng là một Tô Tiểu Bồi nói năng kỳ lạ chẳng cho ai hiểu.
Tiểu Bồi không đáp lời, cô với Đường Liên nhìn nhau, không ai có động tĩnh gì.
Hương quan nhìn có vẻ lo lắng, muốn vào nhưng bị Nhiễm Phi Trạch ngăn cản. Hương quan nhìn chàng, Nhiễm Phi Trạch nhẽ lắc đầu, hương quan lại thở dài, không làm gì nữa.
Lúc này Tô Tiểu Bồi lại có động tác. Cô đứng lên, đóng cửa lại.
Hương quan biến sắc mặt, ông không định để chỉ hai người họ với nhau. Nhiễm Phi Trạch vỗ một cái, ngăn được tiếng gọi của ông. Khi cửa sập vào, chàng lại duỗi tay một cái, ngăn cửa đóng chặt.
Tô Tiểu Bồi chỉ cần một không gian riêng tư để nói chuyện, cô đương nhiên biết hương quan không yên tâm, cũng biết ý ngăn cửa đóng kín của Nhiễm Phi Trạch, mọi người đều nhường một bước vậy.
Đóng cánh cửa lại, Tô Tiểu Bồi quay lại bên bàn, ngồi xuống trước mặt Đường Liên.
Đường Liên vẫn nhìn chằm chằm cô, Tô Tiểu Bồi rót cho cô một chén nước, nói “Uống cốc nước trước đi cho bình tĩnh, hôm qua ta rơi xuống nước sau đó Nhiễm tráng sĩ lên núi cứu ta.”
Đường Liên há há miệng, rồi lại đóng lại.
Người đó rõ ràng nói với nàng, Tô Tiểu Bồi rơi xuống nước rồi còn nhìn theo rất lâu, nàng ấy rơi xuống nước rồi mãi không nổi lên rồi hắn mới rời đi.
Nhưng những điều này nàng không thể nói, một chữ cũng không thể lộ ra, có lẽ Tô Tiểu Bồi muốn những lời đó của nàng cũng nên.
Đường Liên uống nước, quả nhiên bình tĩnh lại nhiều. Tô Tiểu Bồi hồi lâu không nói chuyện, nàng mới định thần lại “Họ thay cô nương đến hỏi ta à? Nhưng ta chẳng biết gì cả. Chuyện bị bắt giữ trên núi ta đã chẳng còn nhớ gì nữa. Cũng không biết hình dáng hắn thế nào. Hôm nay là tại ta, nhìn thấy người bán hàng kia đến gần nên muốn mua chút gì đó. Là tại ta không tốt, ta đã thành ra thế này rồi, mà còn nghĩ đến mua những son phấn gì nữa. Nhưng ta thật sự không quen biết người này, là lần đầu tiên ta thấy. Cho dù là ai đến hỏi thì cũng sẽ như thế, ta chỉ có thể đáp lời như vậy.”
“Cô nương đừng lo” Tô Tiểu Bồi nói “Ta không tới hỏi cô nương mấy điều này. Ta đến để kể cho cô nương một câu chuyện .”
“Một câu chuyện?”
Đường Liên trong phòng với hương quan bên ngoài đều rất ngạc nhiên, đến Nhiễm Phi Trạch cũng không nén được nhíu mày.
“Đ


XtGem Forum catalog