Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341141
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1141 lượt.
nói thế nào thì nói như vậy đi, bỏ qua cơ hội này rồi thì biết làm thế nào? Nếu không phải Nhiễm Phi Trạch kéo lại thì hai người đó đã hò nhau xông vào.
Lúc này Tô Tiểu Bồi nói: Đường cô nương, giờ cô nương đã thấy khá hơn chưa?
Đường Liên gật gật đầu.
Tô Tiểu Bồi nói tiếp “Đường cô nương, ta và cô nương tuy chỉ là thân nữ tử, đàn bà con gái nhưng ta biết phân biệt thị phi, biết sai biết đúng. Đó là tại sao cô bệnh rồi, bị hắn mê hoặc nhưng cũng không giúp hắn làm việc ác. Giờ việc đến nước này, cô đã làm rất tốt. Nơi này nếu không nhờ cô nương, làm sao có thể bình an yên ổn được. Đường cô nương, ta và cô nương đều biết người bán hàng kia là ai, cô chỉ cần chỉ ra hắn, có thể bảo vệ được bao nhiêu cô nương sống sót đây? Ta và Nhiễm Phi Trạch sẽ cùng làm chứng với cô nương, cô nương cứ giả như đồng ý với yêu cầu của tên sơn tặc kia cho hắn thoát thân, rồi hai chúng ta phối hợp mới có thể bắt được tên tặc tử kia. Đường cô nương, cô nương sẽ là anh hung của trấn này.”
Đường Liên ngẩn ra, hương quan nghe thế cũng ngẩn ra, chuyện gì thế này? Sao lại có thể như thế, đồng phạm biến thành anh hùng sao?
Lưu Hướng vỗ vai hương quan, Nhiễm Phi Trạch cũng nhìn về phía ông ta. Hương quan nghiến nghiến răng. Đường Liên là một cô nương đáng thương, tuy suýt chút nữa bước vào con đường sai trái, nhưng cô nương nhà người ta không làm sao, cũng không chủ động cáo quan nên ông cũng không tiện nói gì. Quan trọng nhất bây giờ là bắt tên ác tặc kia định tội, không cho hắn thoát mới là việc nên làm.
Để đổi lấy sự phối hợp của Đường Liên, khiến cô nương ấy chỉ điểm tên sơn tặc kia cũng không phải là chuyện gì không tốt.
Hương quan nghĩ nhanh, gật gật đầu.
Bên trong Tô Tiểu Bồi còn đang nói chuyện với Đường Liên, Nhiễm Phi Trạch nghe thế không nhịn được cười. Cô nương này cũng thật lời hại, đầu tiên bịa ra một câu chuyện, lừa cho người ta ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chuyện lại có căn có cớ rõ ràng, thật như thể đã từng trải qua vậy. Tiếp đến lại nói ta biết cô nương nói dối, cô không cần lại gian dối làm gì, nói điều gì ta cũng đều biết hết. Dọa nạt người ta rồi lại thể hiện ý tốt. Ta không trách cô nương, nếu là ta ta cũng sẽ làm như vậy, nên làm sao ta có thể trách cô nương được Ta không những không trách cô, còn có thể giúp đỡ cô. Cô nương không phải không có cách nào sống tiếp ở đây sao? Cô nương sợ chỉ điểm tên kia thì cũng bị ghép vào tội đồng phạm à? Ta đều đã nghĩ hết cho cô rồi, cô không phải tiếp tay cho hung thủ, mà là anh hùng. Người người đều nên cảm kích cô, con đường giúp đỡ cô ta đã dọn sẵn ra đây rồi, cô chỉ cần cứ thế đi theo, còn lo danh tiếng cô nương không tốt sao?
Thủ đoạn này đừng nói một cô nương yếu đuối mà chỉ e những nam tử hán chữ nghĩa đầy mình cũng bị xỏ mũi dắt đi thôi.
Qủa nhiên, sau đó Đường Liên liên tiếp nhượng bộ, bị Tô Tiểu Bồi đánh bại, trả lời hết mọi việc. Những chuyện bị nhốt ở nơi nào trên núi, tên sơn tặc nói với cô thế nào, lại thả cô ra làm sao, định lợi dụng cô để làm việc gì….. đều nói ra hết sạch.
Quá trình này cũng không có gì thoải mái, Tô Tiểu Bồi nói từng chút một, từ từ đến, cũng tốn hết một buổi.
Đám đông ngoài nha môn đã không thể kiểm soát được nữa, quan nha đều đã không thể làm gì được nữa. Hương quan nghe lời nói bên trong phòng cũng xem như đã nắm được khá nhiều nên mới ra ngoài thuyết phục dân chúng. Nói Đường Liên được dẫn về vì cô nương ấy đã chỉ điểm ra nghi phạm, chứ không phải là đồng đảng như bị đồn đại. Những người thân của Đường Liên đang kêu gào quan nha soi xét thẩm tra lại cũng bị mắng cho một trận.
Lòng người đã yên, hương quan cũng nói chuyện này không dễ dàng gì với gia đình Đường Liên, chỉ điểm tội phạm rất quan trọng, mọi người đừng làm ồn ào, hãy yên tĩnh đợi chờ…
Hương quan đã nói vậy, nhiều người im lặng trở lại. Mọi người lại quay sang nói chuyện liệu Đường Liên có chỉ điểm thành công tội phạm không? Rồi lát sau lại lo cô nương ấy liệu có sợ quá mà không dám làm không? Nói tiếp chuyện này cũng thật mất thể diện, một cô nương làm sao làm được Có người còn bảo Đường Liên không phải người tốt, nhất định sẽ còn hại người. Mọi người xôn xao bàn tán, cuối cùng quay sang cổ vũ người nhà Đường Liên đang đứng đợi ngoài nha môn.
Mọi người đều cho rằng, sau này trấn Thạch Đầu có còn yên ổn không, dường như phải dựa vào Đường Liên.
Ở hậu biện, Tô Tiểu Bồi đã nói xong chuyện với Đường Liên. Cô đi ra ngoài, nhìn những người đang đợi bên ngoài, Nhiễm Phi Trạch, Lưu Hướng, Hương quan. Không đợi cô mở lời thì hương quan đã vội vàng “ Cô nương yên tâm, những điều cô nương với Đường cô nương nơi chỉ có ba chúng ta nghe thấy”
Nhiễm Phi Trạch và Lưu Hướng đều là người ngoài, không liên quan gì. Hay nói cách khác, chuyện Đường Liên cả trân Thạch Đầu này có mình hương quan biết.
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu.
Hương quan nói “Chỉ cần Đường cô nương chỉ ra hung thủ thì những chuyện khác ta sẽ không tính toán.”
Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch, thấy anh ta gật đầu .
Hương quan thấy hơi phiền, tuy ông là quan nhỏ, nhưng trấn này là