Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341140

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1140 lượt.

úng thế, ta sẽ kể một câu chuyện. Nên cô nương không cần nóng lòng, cũng không cần sợ hãi, cứ uống nước từ từ nghe ta nói.” Tô Tiểu Bồi vừa bình thản lại nhẹ nhàng, Đường Liên cứ vô thức làm theo, lại uống thêm một chén nước.
“Câu chuyện ấy, là thế này” Tô Tiểu Bồi nhìn Đường Liên uống xong nước rồi nhìn cô ấy đang tập trung lắng nghe, nên bắt đầu “Ở một nơi nọ rất xa xôi, có một trấn nọ, trấn này có cái tên thật là kỳ quặc, là Stockholm”
Tên thì kỳ thật đấy. Đường Liên nhíu mày, không biết Tô Tiểu Bồi định nói cái gì?
“Có một ngày, có hai tên cướp hung ác đến cướp tiền ở một ngân hàng lớn nhất nơi đó, nhưng chúng thất bại. Bộ khoái rất nhanh liền đến nơi, bao vây chúng lại. Hai người bọn chúng bắt cóc bốn nhân viên của ngân hàng đó, à ý ta là bốn người làm ở đó. Bọn chúng bắt bốn người này làm con tin khiến cho bộ khoái phải do dự. Những người làm đều rất sợ hãi, nhưng họ trốn không thoát, giờ đây họ nằm trong tay bọn cướp, cứ như vậy qua sáu ngày. Sáu ngày này trôi qua vô cùng chậm, bộ khoái cũng bao vây chặt chẽ ngân hàng ấy, quyết tâm đưa được các con tin ra ngoài, bắt bọn cướp lại.”
Đường Liên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cái chén trên bàn.
“Bọn cướp này giam giữ người sáu ngày trời không chịu lùi bước, cuối cùng bộ khoái tấn công vào, bắt giữ chúng lại, bốn người làm kia cũng được cứu ra an toàn .”
Tô Tiểu Bồi dừng lại, Đường Liên không ngẩng đầu, chỉ nói “Thật là đáng mừng quá.”
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu, nói tiếp “Chuyện chính ta muốn nói chỉ mới bắt đầu. Trải qua chuyện này rồi quan phủ tập trung thẩm vấn hai tên cướp kia, giam bọn chúng lại. Nhưng mọi người không ngờ tới, đã vài tháng sau bốn người làm bị chúng bắt kia vẫn còn thương cảm và xót xa cho bọn chúng, họ từ chối giúp quan phủ xác nhận hai tên này, thậm chí còn xoay sở tiền ngân hàng giúp cho chúng thoát tội. Họ nói không hận hai tên này, thậm chí còn nói chúng không làm họ bị thương, còn chăm sóc họ rất tốt, họ rất cảm kích. Họ trái lại còn ghét bỏ những bộ khoái đã cứu mình, ghét bỏ những phán quan định tội cho hai tên cướp kia. Và kỳ lạ nhất là một cô nương làm thuê đã yêu một tên cướp, kết duyên cùng hắn.”
Đường Liên nghe vậy biến sắc, mãnh liệt ngẩng đầu ngắt lời Tô Tiểu Bồi “Cái này có liên quan gì đến ta? Cô nương, chỉ vì ta bị bắt đi, chỉ vì hôm nay ta nói chuyện cùng người kia nên cô mới bịa ra câu chuyện này, muốn thêm vu thêm tội cho ta sao?”
“Đây không phải là ta bịa ra, mà là chuyện có thật” Tô Tiểu Bồi không hoảng loạn lại nói tiếp “Ai cũng cho rằng chuyện này thật kỳ quái, sao có thể như vậy, bắt người chính là đã phạm phải tội ác, làm sao có thể yêu người đã làm tổn hại đến mình chứ? Vài người có học thức cao siêu tò mò đi tìm hiểu rõ nguyên do. Sau đó họ phát hiện, những tình cảm và nhân tính này đều chẳng qua là một thứ biểu hiện”
Tô Tiểu Bồi đặt tay lên tim, nhấn mạnh “Nó là do bản thân không khống chế được, tự nhiên nảy sinh. Phản ứng tâm lý như vậy sau này được gọi là hội chứng Stockholm, hay gọi là hội chứng con tin.”
Đường Liên há to miệng, mở trừng mắt, không nói được nên lời
“Đường cô nương, ta biết cô đã phải trải qua những gì, ta hoàn toàn hiểu.”
Đường Liên trừng mắt, lắc lắc đầu.
“Hắn nhốt cô lại trên núi, cô bị giam giữ ở một nơi đen tối mù mù, gọi trời trời chẳng thấu, gọi đất đất chẳng hay, không một ai có thể cứu cô. Hắn giết những động vật nhỏ trước mặt cô, hắn khiến cô biết mình có thể lấy đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào. Cô biết thảm cảnh của cô nương trước đây hắn đã bắt, cô rất sợ hãi, cực kỳ sợ. Nhưng hắn lại không giết cô, còn cho cô ăn, cười với cô. Hắn đánh cô, làm vấy bẩn cô, lại nói với cô mình không muốn đánh, cũng không muốn làm tổn thương cô, muốn cô nghe lời. Nếu cô nghe lời rồi thì hắn sẽ không đánh cô nữa, cô sẽ xem như hắn ban ơn cho mình. Hắn nói chuyện với cô, cho cô đồ ăn, cô bắt đầu nghĩ, hắn cũng không quá tệ….”
Đường Liên ngẩn người, nước mắt vòng quanh:”Sao, sao cô lại biết….”
“Những ngày đó, cuộc sống của cô chỉ có hắn, cô phát hiện mình không còn sợ hắn nữa, thậm chí rời xa hắn cô còn thấy nhớ nhung, cô hy vọng hắn sớm trở về, bởi cô sợ cô đơn một mình. Nếu hắn ở đấy cô sẽ yên tâm hơn. Ngày càng lâu dài, không có ai cứu cô, cô thấy mình không thể quay về nữa, lại cảm thấy nơi đó cũng không tồi, phải không? Thậm chí không có phụ thân quát mắng cô, cô cũng không sợ bị ông ấy bắt đi làm vợ kế người ta nữa, đúng không?”
Đường Liên cắn môi, sau đó tranh cãi “Cô, cô không cần nói với ta mấy chuyện đoán mò vu vơ này nữa.”
“Đường cô nương, điều ta muốn nói với cô là, những tình cảm, tư tưởng này, sự hèn nhát của cô, sự phục tùng của cô đều không phải là do cô sai, ta biết lúc bấy giờ cô tuyệt vọng đến thế nào, ta biết thật đấy. Con người ở hoàn cảnh đó, khát khao sống chính là bản năng, sẽ tự an ủi mình, hắn chỉ cần ban cho cô một chút ân huệ cô liền nhận lấy mà không hề phát hiện ra mình đã lờ đi sự độc ác và tàn bạo của hắn, phóng đại những việc tốt hắn làm với cô. Đây là do cô đã cổ vũ chính mình, cô cần phải sống tiếp.”
Đường L