Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341121
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.
ng đều bị cạo đầu rồi mới bị làm hại, rồi mới trúng đao mà chết. Tên ác nhân dùng những hành động dọa nạt và bạo lực để khống chế người bị hại chứ không dùng điểm huyệt. Từ cô nương bị cạo tóc mà thoát nạn kia có thể biết được hắn không để các cô nương bất động, hắn thích bọn họ có thể mà không dám động đậy, hắn thích cái quá trình đe dọa và đày đọa con người. Đại nhân có xác định được cô nương này đã bị làm hại hay chưa không?”
Tô Tiểu Bồi dùng lời Nhiễm Phi Trạch dạy, nói tiếp “Tội phạm thay đổi cách gây án nhất định có nguyên nhân. Giả như Tư Mã cô nương thấy Mã Chính Viễn đột nhập vào dọa cho sợ, không dám động đậy, Mã Chính Viễn cắt tóc của nàng ta, cũng không đánh, nhưng đã làm xong bước cuối cùng chưa? Điều này rất quan trọng, đại nhân. Tại sao hắn lại để tư Mã cô nương ra đi nhanh gọn như vậy chứ không đâm nàng ấy mấy đao để từ từ chết đi. Trước đó đã xảy ra chuyện gì?
Tần Đức Chính nghĩ nghĩ, cũng thấy có lý. Ông nói “Hôm nay nhìn thấy thi thể của tiểu thư Tư Mã và hiện trường trong phòng thì giống với những vụ án trước. lão gia nhà Tư Mã có chút giao tình với quan phủ, vì chuyện này liên quan đến mặt mũi nên cũng không tra xét kỹ càng. Thi thể không được đưa về nha môn, chỉ khám nghiệm ở phủ tư Mã.” Ông dừng lại, hít một hơi “Đã như vậy, ta sẽ tìm người bàn bạc, sớm mai sẽ đưa người đến phủ Tư mã xem xét lại.”
“Đại nhân, nếu tiện thì ta cũng muốn đi.” Tô Tiểu Bồi cả gan đưa ra yêu cầu. Nhìn Nhiễm Phi Trạch, lại nhìn Tần Đức Chính “Có vài chuyện ta muốn hỏi bà vú, người đã phát hiện ra thi thể.”
Nhiễm Phi Trạch nhíu mày, không đồng ý nhìn Tô Tiểu Bồi. Tần Đức Chính cũng lộ vẻ khó khăn.
Tô Tiểu Bồi nhíu mày, nhìn Nhiễm Phi Trạch biết là mình đã làm một việc không thích hợp. Có vài chuyện cô đến hỏi bà vú đó thì hay hơn. Ai cũng đều hỏi rồi, nhưng vẫn không làm rõ được liệu tên kia đã làm bước cuối cùng kia chưa?
Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch, nhìn thật chăm chú.
Nhiễm Phi Trạch hắng hắng giọng, cuối cùng bị cô nhìn chằm chằm bèn nói với Tần Đức Chính “Đại nhân, không biết Tô cô nương dùng đồ của nha dịch có thể vào được không?”
Tần Đức Chính nhìn Tô Tiểu Bồi, Tô Tiểu Bồi cũng nhìn lại, bị phát hiện là nữ giả nam trang cũng còn khá hơn là ni cô hoàn tục.
Cô gật lấy gật để, lớn tiếng nói với Tần Đức Chính “Phiền đại nhân rồi!”
Tối đó mọi người phân công hành động. Tần Đức Chính đi tìm quan phủ nói vẫn chưa điều tra rõ mọi chuyện, ngày mai cần phải đến phủ Tư Mã, xin lệnh của quan.
Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch được đưa đến nhà cho khách gần đó nghỉ ngơi. Theo yêu cầu của Tô Tiểu Bồi Bạch Ngọc Lang đến tỉ mỉ nói với cô chuyện tra án, lai lịch của Mã Chính Viễn, mọi vấn đề gia đình.
Bạch Ngọc Lang nói đến đoạn cậu ta lập được công lớn, mặt mày hớn hở, diễn luôn cảnh cậu ta đi đến mấy thành, phí không ít công sức cuối cùng cũng có được bức họa của Mã Chính Viễn. Rồi lại làm sao để tìm được nhà họ Mã, nhà họ không nhận người ra sao, cậu ta lại bày ra thủ đoạn thế nào, cuối cùng lại tra ra cô nương nhà họ Mã xuất gia, cậu ta lại đi đến miếu ni cô, cậy miệng được cô tiểu thư đó, cuối cùng công kích phòng ngự của nhà họ Mã, rồi lần lượt tìm ra từng chuyện.
Cậu ta nói xong lại biểu diễn lại,Tô Tiểu Bồi đã không còn chú ý nữa. Cô lẳng lặng viết nhật ký, ghi lại tình tiết vụ án và phân tích về Mã Chính Viễn. Nhiễm Phi Trạch lại thật siêu, tuy cô biết anh ta chẳng để ý đây, nhưng lại có thể vừa đáp lời khuyến khích Bạch Ngọc Lang khiến cho cậu ta thật vui sướng.
Xảo quyệt, xảo quyệt quá.
Tô Tiểu Bồi vừa viết vừa chửi thầm,đột nhiên Bạch Ngọc Lang chồm qua “Đại tỷ, tỷ đang viết cái gì vậy?”
Tô Tiểu Bồi không quan tâm, dù sao cậu ta cũng đâu có hiểu.
Bạch Ngọc Lang không hiểu tiếng anh,nhưng lại bày ra vẻ xấu đẹp “Đại tỷ, dù tỷ viết chữ gì thì cũng rất xấu. Cách cầm bút của tỷ không đúng, không có ai dạy tỷ sao.” Vừa phê phán vừa lắc đầu, vừa trách cô, vừa ý bảo là tại thày của cô ấy.
Nhiễm Phi Trạch cười ha ha, Tô Tiểu Bồi đen mặt, huynh đệ nhà này người ca người hát đấy à?
Cô vẫy vẫy tay. Đi chỗ khác, các người về phòng đi. Ngày mai còn phải dậy sớm.
“Đây là phòng ta.” Nhiễm Phi Trạch nhắc nhở cô.
“Đúng” Bạch Ngọc Lang cũng góp vui “Chính nhân quân tử không vào phòng của nữ tử. Đại tỷ, đây là phòng của Nhiễm thúc.”
Đẹch, Tô Tiểu Bồi thu dọn đồ đạc của mình, thầm nói chú anh cùng phòng với tôi bao nhiêu lâu nay, bây giờ còn giở cái giọng này ra hả? Cô thu dọn được nửa đồ đạc rồi nói “Ta về.”
Nhiễm Phi Trạch cười lớn, đáp lại lời anh ta là tiếng Tiểu Bồi sập cửa phòng.
Cùng lúc đó ở phủ nhà Tư Mã, Tư Mã Uyển đang lau kiếm. Nàng lau rất tỉ mỉ, rất chăm chú, tâm trí không biết đã lạc đi đâu.
“Tiểu thư, đi nghỉ đi.” Tiếng bà vú nói bên ngoài cửa, Tư Mã Uyển đáp lại một tiếng, bừng tỉnh lại.
Sáng sớm ngày hôm sau, đang ăn cơm thì Tần Đức Chính sai người mang đến cho Tô Tiểu Bồi một bộ quần áo. Cô thay luôn rồi nhìn ngắm gương.
Cái gương rất nhỏ, chỉ nhìn thấy mặt. Cái